chap 29.

- Nếu đệ ngoan thì dĩ nhiên ca đến là để chơi cùng đệ! - Ôi! Sao mà ôn nhu. Bảo Bình thoáng ngạc nhiên, lần đầu Bảo nhà ta thấy Ma Kết có biểu hiện đó cơ mà.

- Đệ rất ngoan! Nếu ca ca không tin có thể hỏi phụ thân đệ!

- Thiên nhi! Không được vô lễ, mau quỳ xuống "tham kiến" Tam công chúa! - Ngô thúc nhắc nhở tiểu bánh bao kia.

- Không cần đâu! Đây không phải Hoàng cung, mọi người cũng đừng quá nhiều lễ nghi như vậy! Cũng đừng gọi ta là Tam Công chúa, cứ gọi Bảo Bình- Bảo Bình lên tiếng.

- Đa tạ Tam Công Chúa! - Ngô thúc không sửa được cách xưng hô, nên đành chịu, Bảo Bình cũng không quan tâm là mấy.

- Xin chào tỷ tỷ! Đệ tên là Ngô Sơn Thiên! Còn tỷ ?- Tiểu bánh bao nhẹ kéo áo Bảo Bình rồi hỏi nàng.

- Chào tiểu Thiên! Tỷ tên là Bảo Bình! - Bảo Bình nhẹ ngồi xuống và để đôi tay lên má phúng phính của tiểu bánh bao.

- Bảo Bình tỷ! - Tiểu bánh bao nói tên nàng rồi cười tươi. Đôi tay lạnh lẽo của Bảo Bình đặt lên má của tiểu bánh bao, vừa mịn, vừa mềm vô cùng thoải mái.

Ngô phu nhân mang dĩa đồ ăn cuối cùng ra. Mọi người cùng nhau bắt đầu ăn

Sau khi ăn xong Bảo Bình thì giúp Ngô phu nhân dọn dẹp 1 xíu, còn Ma Kết thì theo Ngô thúc xem vài món đồ, sau đó là chơi cùng tiểu bánh bao.

Ngô thúc và Ngô phu nhân giúp Bảo Bình và Ma Kết sắp xếp chỗ ngủ, tuy căn nhà khá nhỏ nhưng chỗ ngủ cũng không tệ.

---- Đồng thời đó, ở Hoàng cung Hồ Quốc Hoa-----

Tiểu Phương thấy trời gần tối rồi mà vẫn chưa thấy về liền chạy đi báo với Bảo Khang, chàng lặp tức điều động cẩm y vệ tìm kiếm Bảo Bình. Bảo Khang như người điên lật tung khắp nơi để tìm, cả Kim Ngưu, Cự Giải, Song Tử, Xử Nam, Thiên Yết, Thiên Bình và Thiên Nhi cũng đi tìm Bảo Bình khắp nơi. Ở vương triều Hồ Quốc Hoa vô cùng náo nhiệt, chả khác gì tết cả.

>_>_>_>_> ở 1 nơi khác nữa<_<_<_

- Chủ nhân ơi! Tôi bị thương thế này rồi mà chủ nhân người đang ở đâu thế???.....?

Giờ này người đang nơi đâu... Ú u...

---- Sáng hôm sau ----

Bảo Bình và Ma Kết tạm biệt 2 phu thê Ngô thúc trở về.

Bảo Bình cùng Ma Kết trở lại hang động, nơi con hồ ly đang ở. Vừa thấy Bảo Bình và Ma Kết trở lại con hồ ly liền nhanh làm nũng với Bảo Bình, Ma Kết ở kết bên đen cả mặt, trời đã lạnh mà không khí trông đây lại càng lạnh thêm.

Sau khi trị thương cho con hồ ly thì Ma Kết đưa Bảo Bình về vương triều Hồ Quốc Hoa. Vừa vào thành đã thấy nhốn nháo cả lên, cảnh vật thật không giống với thường ngày. Bảo Bình vừa bước đến cổng hoàng cung thì đã có 1 người vừa chạy vào trong, Bảo Bình và Ma Kết đi đước 1 khoảng thì liền thấy bóng của Bảo Khang có cả Hoàng Hậu và Kim Ngưu, Cự Giải, Song Tử, Xử Nam, Thiên Yết, Thiên Bình, Thiên Nhi.

Đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra thì bỗng nhiên Bảo Bình cảm thấy có 1 vòng tay to lớn ôm trọn lấy nàng.

- Bảo nhi! Muội không sao cả thật tốt quá! Muội thật làm ta lo quá đấy!

Bảo Bình ngu ngơ.. Môi chỉ mấp máy...

- C...a... Ca!

- Bảo nhi! Con đã đi đâu vậy? Làm ta và mọi người đều rất lo lắng cho con! - Hoàng Hậu tiến lại ôm lấy nàng.

Đến giờ Bảo Bình mới thật hiểu ra vì sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây.

- Mẫu hậu! Hài nhi xin lỗi! Đã làm người phải lo lắng!

Bảo Bình quỳ xuống nói. Hoàng Hậu nhanh chóng đỡ nàng dậy.

- Con không sao là tốt rồi! - Hoàng Hậu đưa tay vuốt tóc nàng nhẹ mỉn cười hiều hậu.

- Thôi chúng ta vào cung thôi! Ngoài này rất lạnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ! - Bảo Khang lên tiếng kéo mọi người vào cung.

Các sao nam đi theo phía sau cùng vào trong, họ thật sự khi  nhìn thấy Bảo Bình, họ rất muốn chạy nhanh lại ôm Bảo Bình thật chặt vì họ đã rất lo lắng cho nàng, họ cũng gần giống như Bảo Khang, họ cũng dường như muốn phát điên. Nhưng khi họ trông thấy Ma Kết đi cùng nàng thì bỗng nhiên trong lòng có 1 cỗ cảm giác khó chịu dâng trào, tim bỗng nhiên đau hẳn...nó thật khó chịu, họ chán ghét cảm giác này.

Bảo Bình vào trong kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, ai cũng lên tiếng mắng yêu nàng, cả Thiên Nhi cũng vật  nàng như muốn xé tan xác nàng ra vì làm điều nguy hiểm khiến mọi người bị 1 phen lo lắng.

---/ Phủ Công Chúa ------

Bảo Bình bước vào phòng, cuối cùng nàng cũng được yên tĩnh, nàng thật sự cảm thấy có lỗi khi để mọi người lo lắng.

Nhưng họ cũng thật là, nàng không ngờ vì tìm nàng mà Vương Triều Hồ Quốc Hoa có đêm không yên ổn, cũng may lúc đó mọi người điều ở trong cung, nếu không họ không hay nàng đã về chắc có lẽ các Vương Triều xung quanh đây cũng không thể yên ổn.

Bảo Bình đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tiểu Phương quỳ xuống, đưa tay vòng ôm eo Bảo Bình, nàng cảm thấy được tiểu Phương đang khóc.

- Tiểu Phương! Ngươi sao vậy?

- Công...công chúa! Hức hức, thật làm nô tỳ lo chết đi mà! Hức hức....! - Lúc thấy bóng dáng của Bảo Bình nàng đã muốn ôm lấy Bảo Bình nhưng vì lúc đó có Hoàng Hậu, Đại Hoàng Tử và mọi người nên nàng không dám, lúc Bảo Bình mất tích nàng luôn đứng ngồi không yên.

Bảo Bình thấy vậy thì nhẹ mỉn cười đỡ tiểu Phương đứng dậy, vừa lau nước mắt cho tiểu Phương vừa nói.

- Nô tỳ ngốc! Ta chẳng phải đã trở về và không sao rồi sao! Được rồi đừng khóc nữa, từ nay ta đi đâu sẽ mang ngươi đi theo!

- Dạ! Công chúa! - Tiểu Phương gật đầu rồi cười - Công chúa! Người vốn đã đẹp, khi cười lại đẹp hơn!

Bảo Bình không nói gì chỉ xoay người đi rồi sai người chuẩn bị nước cho nàng tắm.

Sau đó tiểu Phương hầu hạ Bảo Bình tắm rửa.

- Công chúa! Lúc Công chúa mất tích, Đại Hoàng Tử rất điên cuồng tìm Công chúa, lúc đó thật rất đáng sợ! Các vị Hoàng Tử khác cũng thế. Mà Công chúa người đáng sợ nhất sau Đại Hoàng Tử là Tam Công chúa Thiên Nhi! Đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy Công chúa ấy như thế đấy! - Tiểu Phương hầu hạ Bảo Bình nói.

- Ta cũng thật không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này! Mà vừa rồi ngươi bảo Thiên Nhi rất đáng sợ! Ngày mai ta sẽ nói chuyện này với Thiên Nhi! - Bảo Bình nghiêm giọng nói.

- Xin Công chúa tha tội! Nô tỳ không dám nói như thế nữa! - Tiểu Phương hoảng sợ quỳ xuống xin tha.

- Thôi được rồi! Tắm nhanh không lại bị Phong Hàn! - Bảo Bình mỉn cười nói.

- Dạ! Công chúa!

Tiểu Phương nói rồi lại tiếp tục hầu hạ Bảo Bình, trong lòng tiểu Phương đang thật sự rất vui vì sự thay đổi này của Bảo Bình, hôm nay Bảo Bình đã mỉm cười và còn chọc ghẹo nàng, trong lòng nàng thật rất vui.

2 hôm sau, Bảo Bình mang tiểu Phương cùng đến học viện. Nàng đi đâu điều có Cẩm Y vệ theo sau, nàng còn cảm nhận được còn có vài ám vệ âm thầm theo nàng.

- Ôi chời à.......!

~~~~ hết chap 29~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top