chap 26 (tt).

Đã để mọi người đợi rồi... Chap tiếp theo đây này.

~~Tiếp theo~~~~

Bảo Bình bắt đầu leo lên núi. Lúc này trên núi phủ 1 lớp tuyết dày, bước chân của nàng dường như lún sâu. Ở đây cũng có rất nhiều hang động và hố sâu khác, ai mà chẳng mai té xuống nếu không được cứu trước màng đêm buông xuống thì sáng hôm sao người tìm thấy sẽ nhận được 1 tảng băng người.

Đi phía sau nàng không xa, 1 bóng đen vẫn luôn đi theo quan sát nhất cử nhất động của Bảo Bình. Đối với con người này, ngọn núi "Phong Tuyết Sơn" chẳng là gì cả vì ngọn núi này, con người này đi muốn mòn cả rồi.

Con người này là ai? Lạ hay quen? Tốt hay xấu? ( Po: đẹp trai hay xấu trai? Há há). Câu trả lời là :

Chàng Hoàng tử vương triều Thương Thiên Quốc - Ngạn Ma Kết. Chàng ấy dĩ nhiên là quen rồi, còn tốt hay xấu thì chưa rõ. (Po: dĩ nhiên là đạp chai dồi! Hí hí).

Chàng là chủ nhân của con tiểu hồ ly. Khi chàng 10 tuổi, Hoàng Đế sai người để chàng vào núi tuyết "Phong Tuyết Sơn" này để chàng quen với thế giới khắc nghiệt, Hoàng Đế chỉ để lại cho chàng 1 thanh kiếm được điêu khắc tỉ mỉ nhưng lại cũ kỹ và nhiều vết sức mẻ, chưa dừng tại đó Hoàng Đế lại tiếp tục phái thêm người thả 5 con chó sói đã được bỏ đói 3 ngày gần nơi đã để chàng trên núi. Dĩ nhiên bọn sói chẳng khó khăng gì tìm được Ma Kết, khi chúng tìm được chàng, miệng thì chảy nước dãi, đôi mắt nó nhìn chàng như muốn lao nhanh đến chàng, cắn xé chàng. Và hiện tại, 1 cậu bé 10 tuổi trực tiếp chiến đấu dành sự sống với 5 con sói hung dữ.

Ma Kết chiến đấu với 5 con sói đến khi sức lực chẳng còn lại bao nhiêu, 5 con sói thì chàng đã chết được 3 con,vẫn còn 2 con nữa, e rằng trận chiến này bọn sói sẽ dành chiến thắng, khi chàng cứ ngỡ bản thân chẳng còn trụ được nữa thì...bỗng nhiên 1 cái bóng to lớn màu trắng lướt qua, Ma Kết phút chốc chẳng hiểu ra chuyện gì thì bóng trắng đó dừng lại trước mặt chàng. 6 chiếc đuôi ve vẫy trước mắt chàng, Ma Kết mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn sinh vật lạ trước mắt mình. Bỗng, con hồ ly lao nhanh đến 2 con sói, thế là trận chiến kết thúc nhanh chóng, không cần nói ra cũng biết phần thắng thuộc về ai. Khi con hồ ly giết chết 2 con sói, thì quay sang nhìn Ma Kết, chàng định đưa kiếm lên phòng bị thì bỗng nhiên đầu óc chàng quay cuồng, thân chàng ngã xuống tuyết rồi ý thức dần mất đi.

>>>>Truyện đến đây hoi nha, vì phần trước trước vài trăm, phần này vài trăm cộng lại đủ chap rồi! Vậy Po đi trước nha! <<<
>>Po đi nha!..... Po đi á!..... !
Đùa với mọi người xíu thôi, lần trước chưa ra chap mới hoàn chỉnh đã có ý định ngưng truyện dài hạng, nay mà viết phần này như thế chắc mọi người cho Po "Thăng" mất.... Hihi
Lảm nhảm xong rồi... Trở lại truyện thôi.... <<<<<

___***___

Bảo Bình cứ bước theo hướng lên núi, hôm nay cũng may Bảo Khang đưa thêm áo choàng cho nàng, nếu không cơ thể nàng cũng chẳng chịu được đến bây giờ. Đúng như lời đồn, càng lên cao, gió càng thổi mạnh, khí lạnh cũng theo đó mà tăng lên, nhưng Bảo Bình chẳng có biểu hiện gì là sẽ bỏ cuộc, Ma Kết theo sau nàng, cảm thấy nàng 1 lúc 1 thú vị, cái cảm giác chán ghét nàng dường như đã biến mất.

Đây là lần đầu tiên Bảo Bình được đến 1 núi tuyết như thế này, cảm giác háo hức khi được đến đây học hỏi thêm lan toả khắp cả cơ thể nàng, càng tiến về phía trước cảm giác ấy lại dân trào.
Bỗng có tiếng động lạ, khi Bảo Bình chưa kịp quan sát thì 1 bóng đen to lao nhanh lên người nàng, nhưng Bảo Bình đã nhanh hơn mà lăn người tránh sang 1 bên, khi ổn định lại, Bảo Bình nhận ra, cái bóng to lớn đó là 1 con báo.

Chuyện đi lên núi tuyết gặp gấu, sói, báo, cáo,... là chuyện bình thường, nhưng nàng hiện tại việc nàng đối mặt với 1 con báo như thế này là lần đầu tiên, khiến nàng có chút háo hức lẫn hồi hộp.

Con báo không ngừng nhe nanh và có những hành động nữa phòng bị, nữa sẵn sàng tấn công con mồi.

Bảo Bình cũng đang ở thế phòng thủ cao độ, vì để tránh con báo bị thương nên nàng không có ý định rút kiếm ra khỏi bao. Còn chàng Ma Kết của chúng ta đang rất ung dung đứng xem kịch hay, miệng thì nở nụ cười đểu.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, phòng thủ đối phòng thủ, Bảo Bình và con báo đang chơi trò đối mắt thì... Bỗng nhiên từ phía trên ngọn núi đang sảy ra chuyện gì đó và có gì đó đang đổ từ trên xuống, 1 lúc 1 gần nàng hơn. Là tuyết lở, con báo kịp nhận ra nên đã phóng đi nhanh, còn Bảo Bình thì vẫn đứng yên ở nơi đó, nàng không biết nên phải làm gì, từ trước giờ nàng chưa bao giờ gặp tuyết lở và chưa bao giờ học qua việc tránh tuyết lở như thế nào vì vậy hiện tại trong lòng nàng vô cùng rối và có chút run sợ, không biết nên làm gì trong khi tuyết trong như ngọn sóng lớn đang tiến lại gần nàng.... Thì.....

~~~hết chap~~~~

Po trở lại dòi nak... Chắc mọi người cũng bơ Po nhìu dòi... Hiu hiu TT

Mọi người ủng hộ truyện Po đừng quên vote cho Po nhá... Po xem, Po thấy lượng vote mõi chap không điều nhau, là vì chap đó không được hay, hay sau?  Mọi người cmt giải thích giúp Po nhá... Iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top