chap 26

Bảo Bình nhẹ đi lại lấy 1 ít rơm nhỏ tạo thành 1 đống ở đống tro rồi đi lại con tiểu hồ ôm 1 ít củi, xong nàng dùng đá lửa đánh lại với nhau.

Chẳng lâu sau hang động tối om được thắp sáng và có chút hơi ấm, Bảo Bình đứng dậy đi lại xem vết thương của con hồ ly ra sao, có lẽ bị thương khá lâu và dùng nhiều nội lực để đến hang động này nên vết thương có vẻ nặng hơn nếu không được chữa trị, vết thương sẽ trở nên đau đớn sau đó là chịu đựng không nổi mà mất đi tính mạng, hiện tại con tiểu hồ không nhận ra vết thương rất nặng vì nàng đã băng bó vết thương khá kỹ thêm khi nảy nàng có thấy ít cỏ mà nàng vô tình đọc được trong sách có thể giảm đau.

Bảo Bình bỗng nhiên nhớ ra, trên 1 vách núi cách khu rừng này vài dặn có 1 loại cỏ thảo tên là "Linh Vân Thảo" có thể trị thương, giúp vết thương mau lành lại giúp nhanh chóng phục hồi lại sức lực.

- Ngươi nằm ở đây đợi ta 1 lát! - Bảo Bình nói với con tiểu hồ rồi đứng dậy bước ra khỏi hang động.

Con hồ ly ngẩng đầu nhìn Bảo Bình rồi nằm xuống không hiểu gì cả. Bỗng nhiên con hồ ly ngóc đầu dậy rồi khẽ kêu.

- Được rồi! Ngươi làm tốt lắm. Ngoan ngoãn đợi ở đây, lát nữa ta sẽ quay lại! - Cái bóng đen lúc nãy đã biến thành người và bước vào hang động nói với con tiểu hồ, sau đó rồi cũng quay lưng bước đi.

Con hồ ly ngu ngơ như con nai tơ nhìn bóng dáng quen thuộc biến mất dần rồi thầm nghĩ.

- Đây có phải chủ nhân mình không vậy? Hết bảo mìng im lặng không được có những dấu hiệu rằng ngài ấy đang có mặt ở đó, lúc mà vị ân nhân cứu mình! Lại bảo đưa vị ân nhân đó về đây! Giờ lại âm thầm đi theo, trước giờ chủ nhân đâu hề như vậy. Hay là... Chủ nhân đã... Thích vị ân nhân đó. (Po: mọi người nghĩ vậy chớ giề, nhưng không phải, cũng là thích nhưng lại là thích.....). Hay là... Chủ nhân đã... Thích mùi hương của vị ân nhân đó. Mà công nhân mùi hương của cô ấy thơm thật, mình còn thích mà!

---- Quay lại với Bảo hoi, hông là nàng ấy cho Po "thăng" à---------

Bảo Bình lạnh lùng bước đi về phía trước, qua vài dặn đường thì nàng đã đến ngọn núi mà nàng cần đến. Ngọn núi này người ta thường gọi là "Phong Tuyết Sơn" vì ở ngọn núi này 12 tháng thì hết 8 tháng được bao phủ bởi tuyết trắng, 4 tháng còn lại không bao phủ bởi tuyết cũng không khỏi cảm thấy cái lạnh và đặt biệt càng lên cao gió càng lớn. Những ai trèo lên ngọn núi này thì 10 người hết 9 người bỏ mạng, người còn lại sống thì cũng như đã chết.

Hôm nay Bảo Bình quyết định trèo lên ngọn núi này tìm " Linh Vân Thảo" là vô cùng nguy hiểm và hiện tại chỉ có 1 mình nàng ở đây. ( Po: ai bảo là 1 mình). Còn vì sao Bảo Bình lại vì 1 con tiểu hồ mà đến 1 nơi như thế này để tìm "Linh Vân Thảo" thì chính Bảo Bình cũng không hiểu lí do vì sao.

*Và sau đây là vài lời thông báo của Po*

Hiện tại nhà au có vài chuyện buồn nên hiện giờ au rất nản vì vậy au quyết định sẽ....tạm ngưng hết tất cả các truyện.

khi nào trở lại thì au cũng chưa biết. Nhưng au mong khi au trở lại mọi người sẽ không bơ au....iu mọi người...>3<

Po chỉ kịp viết truyện đến đây thoi...mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top