chap 25.

Bảo Bình nghe thấy bọn họ nói vậy, nàng cũng đã hiểu chuyện gì.

- Nói vậy!  Ta phải trả bẫy lại cho các người! - Bảo Bình đứng trước con hồ ly lạnh lùng nói. Hồ ly 6 đuôi ở phía sau lưng Bảo Bình nhe răng như đe doạ bọn họ.

- Cô nương cũng thật biết điều đấy! - 1 tên trong số bọn họ nhép miệng cười nói.

- Vậy ta lấy lại đồ xong sẽ đi ngay!  Không làm phiền các người!

- Đồ của cô nương? - Bọn họ ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy!

- Được! - Bọn họ đồng ý.

Bảo Bình nghe vậy liền quay sang tháo bẫy cho hồ ly. Bọn người kia thấy Bảo Bình có ý tháo bẫy thả con hồ ly thì họ bức xúc lên tiếng.

- Này!  Cô nương đang làm gì vậy?

- Ta đã nói!  Lấy lại đồ của ta! - Bảo Bình đứng dậy lạnh lùng nói.

- Hành động của cô không phải là đang thả con hồ ly đó sao?

- Đúng vậy!

-Cô dựa vào đâu mà thả con hồ ly đó ra! Bẫy là của chúng tôi! Chúng tôi bẫy được nên nó là của chúng tôi!

- Các người bảo nó là của các người! Con tiểu hồ ly này vốn là của ta! - Bảo Bình đứng ngang với con hồ ly nói.

- Cô nói nó là của cô, vậy thì chứng cớ đâu? - Bọn họ lại hỏi ngược lại nàng.

- Chứng cớ quá rõ ràng!  Từ lúc các người đến đây con tiểu hồ này vẫn luôn, đe doạ và phòng thủ các người. Nếu ta không phải chủ nó thì sao có thể đứng ở nơi đây! - Bảo Bình lạnh lùng nói.

- Cô... !Lúc đầu cứ tưởng cô nương là người biết điều. Nhưng không ngờ cô lại chẳng như vậy. Nếu thế chúng tôi không khách khí nữa! Huynh đệ bắt lấy cô ta, nhìn cô ta xinh đẹp đấy, nếu bán vào " Kỹ viện " cũng kiếm được không ít! - Bọn họ không còn lí do nào để nói nữa, cùng lúc đó cũng nhận ra Bảo Bình chỉ có 1 mình, lại là thân nữ nhi, cộng thêm tướng mạo xinh đẹp nên lộ ra thói côn đồ.

Tên đó vừa dứt lời thì cả bọn khoảng 15 người cùng cười gian rồi khoảng 5 người chạy lên phía Bảo Bình.

Nàng thấy vậy, để tránh con hồ ly lại bị thương nên Bảo Bình mới dùng kinh công bay đến bọn người đang chạy lại hướng của nàng. Bảo Bình rút kiếm ra và... Trận chiến bắt đầu.

Đối với đám người ngang ngược này thì Bảo Bình chẳng cần nhẹ tay, nhưng cũng phải giữ sức vì vẫn còn khoảng 10 người ở phía sau

Tuy Bảo Bình luyện võ chưa lâu (ý là vài năm đó ạ) nhưng đối với những tên chỉ biết vài ba chiêu võ thì chẳng bao lâu sau Bảo Bình đã hạ được 5 tên đó. Lúc nãy vẫn còn nhép miệng cười nhưng bây giờ lại lăn lốc kêu la. Khỏang 10 tên còn lại thấy tình hình thật không ổn nên đã cùng nhau xông lên.

___ Po không giỏi tả cảnh quánh nhau nên tua nhanh nhanh nhá___

Và tình hình bây giờ bọn người ngang ngược đó đã nằm lăn dưới đất, thương tích đầy mình. Còn về phần Bảo Bình cũng tốn không ít sức lực nhưng chẳng bị thương tích nhiều chỉ vài vết xước thôi.

Đánh bại bọn họ xong, nàng cho kiếm vào vỏ rồi đi lại con hồ ly và tháo bẫy. Máu đỏ thấm vào tuyết tạo ra 1 màu tương phản khá bắt mắt, con hồ ly vì đau mà khẽ rên từng tiếng. Xong nàng xé mảnh áo của mình và băng tạm vết thương lại.

- Lần sau nhớ cẩn thận! Ta không biết y thuật chỉ có thể băng bó tạm thời!  Ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi đi! - Bảo Bình vừa băng bó vừa lạnh lùng nói với tiểu hồ.

Khi băng xong thì Bảo Bình vuốt nhẹ nó rồi bước đi. Bảo Bình cứ nghĩ con hồ ly sẽ đứng dậy và đi tìm chủ nhân của nó ai ngờ nó lại bước đi theo nàng, vì vết thương đau nên nó đi trông rất khó khăn.

- Ngươi sao vậy? Vẫn chưa yên tâm sao?  Vậy được. Ta đưa ngươi về! - Bảo Bình cảm nhận được hồ ly đi theo sau thì quay lại hỏi.

Con hồ ly đứng tròn mắt nhìn Bảo Bình, đôi mà của nó thật to và long lanh.  Khi nghe Bảo Bình nói vậy, nó dùng đầu xốc nhẹ Bảo Bình lên người nó.

- Ta tự đi được!  Ngươi vẫn còn bị thương! - Bảo Bình lạnh lùng nói nhưng lại rất quan tâm đến con tiểu hồ.

Nó vờ như không nghe thấy Bảo Bình nói, nó cố chạy được vài bước rồi bỗng nhiên cơ thể nó bay lên và lướt đi.

Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên, từ lúc gặp con hồ ly này thì nàng đã ngạc nhiên về kích thước cơ thể con hồ ly này, lúc trước nàng có xem phim cổ trang, trong phim những con hồ ly điều cỡ khoảng 1 con chó, nhưng nay trước mắt nàng là 1 con hồ ly lớn hơn nàng gấp nhiều lần. Hiện tại, nó lại còn biết bay nữa. Bảo Bình nhận ra ở thế giới này còn rất nhiều chuyện rất khác những gì nàng đã xem ở thời hiện đại, Bảo Bình nàng cần phải tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều.

Bảo Bình nàng đâu hề hay biết, từ lúc nàng bắt gặp con tiểu hồ này thì đã có 1 bóng người luôn đứng phía xa quan sát những hàng động của nàng, khi nàng và con hồ ly đi mất thì bóng người đó khẽ nhép miệng cười rồi cũng biến mất theo ngọn gió

Con hồ ly đó đưa Bảo Bình đến 1 hang động, xung quanh hang được bao phủ 1 màu trắng xoá. Con tiểu hồ ly để nàng xuống rồi bước vào bên trong trước như 1 vị chủ nhà.

Bảo Bình thấy được bên trong ngoài có 1 đống rơm thì có thêm 1 đống tro củi nữa, có lẽ là do chủ nhân của con tiểu hồ này nhóm để sưởi ấm. Con tiểu hồ đi đến 1 chỗ góc của hang động vào nằm xuống, bên cạnh nó là 1 đống củi khô, hang động không sâu nên Bảo Bình có thể thấy rõ đôi mắt con tiểu hồ đang nhìn nàng, như bảo nàng hãy nhóm lửa để sưởi ấm. ( Po: vì nó không biết nhóm nên mới bảo nàng nhóm á! / Con tiểu hồ: Ngươi hiểu ý ta! Cho 1 like! )

~~hết chap~~

Xin chào mọi người. Po đã trở lại rồi nà.
Po có mang quà đây, nàng nào trả lời đúng đầu tiên bóng người quan sát nàng Bảo Bình nhà ta là ai thì:

1 là Po sẽ tặng chap sau

2 là Po up 1 lúc 2 chap sau

Chọn nhá chọn nhá.

Và để lại ý kiến của mọi người về truyện của Po nhá. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top