chap 24.

- Thiên Ân!  Tham kiến 12 vị Hoàng tử và Công chúa Bảo Bình! - Thiên Ân bước vào rồi cuối đầu.

- Được rồi!  Cậu ngồi sau Bảo Bình! - Sư tôn nói với Thiên Ân.

Thiên Ân gật đầu rồi bước nhanh xuống chỗ ngồi. Các sao nam thì khá ngạc nhiên, bởi vì họ đã nghi ngờ tên Pháp sư Thiên Ân này có liên quan đến việc mà mọi người đang bàn tới. Còn Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nam đã biết Thiên Ân đến học nên cũng không hề ngạc nhiên, theo suy nghĩ của cả 3, Thiên Ân đến đây học cũng là 1 chuyện tốt, mọi người điều nghi ngờ chàng có liên quan đến việc chống lại 12 vương triều nên chàng học ở học viện sẽ tiện quan sát hành động của chàng hơn.

Còn về Thiên Ân!  Tại sao chàng ấy biết vào đây học sẽ rất nguy hiểm?  Nhưng tại sao chàng lại làm như vậy?  Đó vẫn là 1 bí ẩn!

- Công chúa Bảo Bình!  Chúng ta lại gặp nhau rồi! - Thiên Ân an toạ xong thì nói với Bảo Bình.

- Đúng vậy!  Thật trùng hợp! - Bảo Bình lạnh lùng nói.

- Đúng!  Thật trùng hợp! - Thiên Ân nở nụ cười nói. Đây là lần đầu tiên chàng nở nụ cười với 1 nữ nhi, nụ cười rất tươi khiến chàng trở nên đẹp đẽ hơn. Nhưng... Nụ cười đó... Chả tác động gì đến được Bảo Bình. Ôi!  Thật đau lòng cho nhị Pháp sư Thiên Ân mà.

Còn về phần các sao nam khác, ngoài Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư, Ma Kết, Nhân Mã ra thì các sao nam khác thì xung quanh họ toàn là lửa, đôi mắt luôn quan sát Bảo Bình và Thiên Ân, mọi hành động của 2 người đều được thu vào. Còn Thiên Yết và Xử Nữ còn đang suy nghĩ lại xem tên Thiên Ân này đến đây học là chuyện tốt hay xấu.

___ Tan học rồi___

- Công chúa Bảo Bình! - Thiên Ân từ sau đi tới lên tiếng gọi Bảo Bình.

- Pháp sư Thiên Ân!  Có chuyện gì sao? - Bảo Bình khi nghe có tiếng gọi thì đi chậm lại. Sau đó nàng hỏi Thiên Ân.

- Công chúa có thời gian cùng đi dạo không?

- Thứ lỗi! Ta còn có việc ở Hoàng cung! - Bảo Bình từ chối.

- Vậy hẹn Công chúa Bảo Bình lần sao vậy! - Thiên Ân nói, có chút nuối tiếc.

- Được!

- Công chúa cứ gọi ta là Thiên Ân!  Không cần Pháp sư phiền phức như vậy! - Thiên Ân đi cùng Bảo Bình.

- Được! Công tử Thiên Ân cứ gọi ta là Bảo Bình!

- Được! Bảo nhi! - Thiên Ân cười tươi làm các nữ nhi ở học viện ngất xỉu hết.

Bảo Bình vẫn lạnh lùng bước đi, nàng không quan tâm mọi người gọi nàng là gì.

Mọi người có cảm thấy lúc lạnh lúc nóng không.... À, là các Hoàng tử của chúng ta đang ở phía sau.. Ahahaha Po có việc Po ik trước nhá.. Bye bye...

___ Vài ngày sau___

Chỉ mới là đầu mùa đông nhưng không khí đã lạnh vô cùng, tuyết cũng bắt đầu rơi. Bầu trời u tối hẳn. Cây cối cũng đã ngủ đông, nhưng cũng có vài loại cây lại sinh sống và ra hoa vào mùa này, vì vậy cảnh vật cũng chút màu sắc.

- Bảo nhi!  Sao muội lại mặc ít y phục như vậy!  Trời vào đông rồi! Muội cần phải giữ ấm thêm! - Bảo Khang vừa nói vừa tháo Áo choàng của chàng rồi choàng cho Bảo Bình.

- Cảm ơn! Ca! - Bảo Bình vẫn lạnh lùng nói.

Từ khi Bảo Bình trở thành 1 người lạnh lùng, vô cảm và khác trước kia, thì mọi người dần quên đi nàng Công chúa "hoa si ngu ngốc", mọi người quan tâm nàng nhiều hơn. Cả Bảo Khang cũng vậy, chàng luôn quan tâm chăm sóc nàng, dần trở thành 1 người... Nhiều lời như nữ nhi vậy, nhưng đó lại là sự ngưỡng mộ, ao ước và ganh tị của mọi nữ nhi với Bảo Bình.

- Thôi chúng ta đến học viện! - Bảo Khang nói với Bảo Bình.

Bảo Bình chỉ gật đầu. Xong, cả 2 cùng đi đến học viện.

Hôm nay học xong, Bảo Bình nàng muốn đi vào rừng dạo 1 chút. Vì ở thế giới này khác với thể giới trước kia của nàng nên nàng muốn ngắm tuyết rơi. Thiên Nhi vì có việc nên dạo gần đây nàng ấy không đến học viện, nhưng nàng không muốn đi cùng nam nhân nên nàng đã nói Bảo Khang về Hoàng cung trước.

Bảo Bình 1 mình đi dạo trong rừng. Khí lạnh làm mặt và đôi tay Bảo Bình lạnh và ửng hồng hơn. Nàng đang đi thì bỗng nhiên nành nghe thấy có tiếng kêu kì lạ. Nàng nhẹ lắng nghe và đi theo tiếng kêu đó, đi được 1 lúc thì trước mắt nàng là 1 con hồ ly 6 đuôi bị mắc 1 chân sau vào cái bẫy.

Bảo Bình thấy vậy thì nàng từ từ đi lại, con hồ ly nghe thấy có tiếng động thì nó bật dậy, vết thương làm nó khẽ kêu lên 1 tiếng. Nó nhe răng  "grừ' với Bảo Bình.

- Ngươi yên tâm!  Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi! - Bảo Bình đứng trước nó và nói. Nó to hơn nàng rất nhiều.

Con hồ ly vẫn không ngừng nhe nanh với nàng.

- Ngươi bây giờ dù thế nào cũng chẳng phải như nhau sao!  Tại sao không thử tin người khác 1 lần! - Bảo Bình tiếp tục nói.

Con hồ ly nghe vẫn thì nó dần thôi, nó từ từ nằm xuống nhưng vẫn còn cảnh giác. Bảo Bình thấy vậy thì nhép miệng cười, nàng lạnh lùng đi lại con hồ ly. Nàng đang định mở bẫy thì con hồ ly chợt cắn cổ tay của nàng. Nhưng Bảo Bình chẳng hề sợ hãi hay thu tay lại, nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, hồ ly 6 đuôi này to hơn nàng rất nhiều, 1 cái cắn của nó cũng có thể khiến tay của Bảo Bình đứt rời, ngoài ra vết thương mà con hồ ly này gây ra có thể khiến 1 con người chết đi sau vài canh giờ vì trúng độc.

Hồ ly thấy Bảo Bình không hề có phản ứng lại còn nhìn nó, đôi mắt của nàng lạnh lẽo nhưng lại mang có người khác 1 cảm giác.... Tin tưởng.

Nó dần buông tay Bảo Bình ra rồi nằm yên lặng, nó cũng không còn cảnh giác nữa. Vết cắn của nó chỉ làm Bảo Bình đau 1 chút mà thôi. Bỗng nhiên tai của hồ ly vảnh lên sau đó là nó đứng dậy và nhe răng về phía trước. Bảo Bình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chẳng biết từ đâu có 1 đám người bước đến. Khi thấy nàng thì họ lên tiếng.

- Cô nương!  Cô đang làm gì vậy?  Bẫy này là của chúng tôi!

~~hết chap.. Ahihi~~

Vì nay Po rảnh nên Po up chap sớm hơn đã nói...
Đã hứa Po tặng chap này cho 2 nàng Shirin_Moon với LLngC2 nà... 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top