chap 23.
Ngày hôm sau, vết thương của Bảo Bình đã khỏi đi rất nhiều nên vì vậy nàng muốn đến học viện, nhưng vừa xuống giường thì Hoàng Hậu đã kéo nàng lại bàn đầy thức ăn, ăn xong lại kéo nàng trờ lại giường không cho nàng đi đâu hết, dù nàng có nói gì đi nữa.
Bảo Bình buồn chán nằm trên giường nên đã ngồi dậy đi quanh phòng, Hoàng Hậu có việc ở Hậu cung nên đã sớm rời khỏi, nàng không phải là loại người bướng bỉnh nhân lúc Hoàng Hậu không có ở đây mà lén chạy ra ngoài để rồi mọi người phải lo lắng.
Nàng đang bưng chén trà đang uống thì...
- Bảo nhi! Muội sao rồi...!
Chút nữa Bảo Bình đã phun nước trà và không ngừng ho vì sặc rồi.
- Hoàng tử Kim Ngưu! - Các nô tì đồng thanh và đồng loạt quỳ xuống.
Kim Ngưu vẫn không quan tâm đi nhanh lại phòng của Bảo Bình và thẳng tay đẩy cửa vào.
- Bảo nhi! Muội bị thương ở đâu? Còn đau không? Có còn bị thương ở chỗ nào nữa không?..! - 1 loạt các câu hỏi được Hoàng tử Kim Ngưu dành hết.
- Ngưu ca! Lỡ như muội đang có việc riêng ở trong phòng thì sao? - Bảo Bình hỏi thẳng Kim Ngưu.
Giờ Kim Ngưu mới sững người. Đúng vậy! Chàng là nam nhi lại tự ý sông vào phòng nữ nhi....
- Huynh...! - Kim Ngưu ấp úng.
- Thôi được rồi! Có lần sau nữa thì huynh hãy cất giữ kĩ những quyển sách của mình! - Bảo Bình nói giọng như đã tha thứ.
Kim Ngưu nhìn Bảo Bình mà thoáng run. Lại là những quyển sách của chàng phải chịu tội, những tháng gần đây những món ăn của chàng 1 lúc 1 nhiều và kĩ thuật phá sách của Bảo Bình cũng 1 lúc 1 cao khi thân thể nàng có võ, không những vậy nhiều lúc Bảo Bình không thèm nhìn tới những món ăn mà chàng đã làm nữa! Thật đau lòng mà.
Thật ra Bảo Bình cũng chẳng hề muốn phá hoại sách của Kim Ngưu cũng chẳng muốn 1 chiêu sử dụng hoài nhưng nàng không làm như vậy thì không thể nào nói được Kim Ngưu cả. Bảo Bình cũng không có ý trách móc Kim Ngưu vào phòng nàng mà không gõ cửa, nàng chỉ là không muốn mọi người bàn tán về nàng và Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng là Hoàng tử vương triều mà có những lời không hay thật không tốt chút nào.
- Bảo nhi! Muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của huynh! Muội còn bị thương ở đâu? Có còn đau không? - Kim Ngưu hỏi lại Bảo Bình.
- Muội không sao! Chỉ trật chân nhẹ mà thôi! - Bảo Bình từ tốn uống trà nói.
- Muội còn bảo không sao!
- Thật sự không sao? Hôm nay học xong huynh có chút rảnh rỗi nhỉ! - Bảo Bình lãng sang chuyện khác.
- Hôm nay trong triều không có việc gì cả!
Bảo Bình không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.
- Bẩm Công chúa! Hoàng tử Song Tử đến! - 1 nô tì từ ngoài bước vào báo.
- Mời vào!
- Dạ! - Nói xong nô tì đó chạy ra ngoài và nói với Song Tử- Hoàng tử Song Tử! Mời!
- Được! - Song Tử gật đầu rồi bước vào trong.
Song Tử bước vào phòng Bảo Bình định nhanh chóng đi lại thăm hỏi Bảo Bình, nhưng bỗng nhiên chàng sững người lại.
- Kim Ngưu! Đệ cũng ở đây sao? - Song Tử bước vào liền thấy Kim Ngưu đang ngồi cùng Bảo Bình thì lên tiếng hỏi.
Kim Ngưu gật đầu.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kì lạ khó chịu. Song Tử sau khi ngồi xuống được 1 lúc thì khẽ lên tiếng.
- Huynh nghe tin muội bị thương nên đến thăm! Vết thương của muội thế nào rồi? Có còn đau không?
- Muội không sao! Vết thương cũng đỡ rất nhìêu! Đa ta huynh đã quan tâm! - Bảo Bình khẽ trả lời.
- Vậy thì tốt! Muội hãy ngoan ngoãn dưỡng thương! Không nên đi lại nhiều! - Trong lời nói của Song Tử mang vài phần cưng chiều. Điều đó, đã làm cho lòng ngực của ai đó đã trở nên vô cùng khó chịu.
Kim Ngưu và Song Tử rời khỏi phòng của Bảo Bình thì đã là lúc mặt trời dần mất dạng sau núi. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống 2 nam nhân đang song bước, thân hình cao lớn và uy nghiêm khiến các nữ nhân khác khó rời mắt.
- Huynh có tình cảm với Bảo nhi? - Song Tử hỏi thẳng Kim Ngưu.
- Đúng vậy!..! - Kim Ngưu không hề ngạc nhiên cũng không hề quay sang Song Tử mà trả lời.
Song Tử bỗng nhiên im lặng, Kim Ngưu sau khi dừng 1 lát thì cũng lên tiếng.
-Và đệ cũng thích muội ấy!
- Không sai! Đệ thật sự có tình cảm với Bảo Bình!
Không khí lại 1 lần nữa rơi vào im lặng. Họ thật sự rất yêu thích Bảo Bình, lúc trước luôn có cảm giác chán ghét khi đối mặt với nàng, nhưng những tháng gần đây, nàng cứ như 1 người khác, lạnh lùng, vô cảm cuốn hút người khác, tài giỏi, thông minh khiến người khác muốn chiếm hữu. Và hiện tại họ là huynh đệ, vui chơi, học hỏi cùng nhau từ nhỏ đến lớn tuy mỗi người điều sống ở 1 vương triều riêng, việc gì họ cũng có thể sẳn sàng từ bỏ qua nhưng về chuyện này họ không thể.
___2 ngày sau___
Hôm nay Bảo Bình đã được Hoàng hậu cho phép được đi học, nhưng để muốn đến học viện Bảo Bình phải hứa hẹn đủ đều, nào là phải ăn thật nhiều, không được đi lại nhiều,.... vì đã rất nhiều lần bị thương nên mọi người càng ngày càng lo lắng cho nàng, nhưng những vết thương mà Bảo Bình phải chịu mọi người chỉ biết được 1 phần mà nhỏ mà thôi, nàng luôn che giấu những nỗi đau đó vào trong chỉ vì không muốn mọi người lo lắng.
Bảo Bình và Bảo Khang vừa bước vào phòng thì...
- Bảo nhi! Muội không sao chứ? Có còn đau không? Sao muội không ở cung nghĩ ngơi?......!- Cự Giải bay nhanh lại Bảo Bình và đỡ nàng.
- Đúng vậy! Huynh định hôm nay sau khi học xong huynh sẽ đến thăm muội! Dạo gần đây trong triều có việc huynh không thể đến thăm muội! - Thiên Bình cũng bay nhanh lại rồi đẩy Bảo Khang văng xa vài dặm, sau đó cũng đỡ Bảo Bình.
- Muội đã đỡ nhiều rồi! Đa tạ 2 huynh đã quan tâm! - Bảo Bình vẫn lạnh lùng nói.
- Muội không cần khách sáo! - Cự Giải cười nói, nụ cười của chàng toả sáng cả 1 vùng và hiếm hoi, khó thấy.
- Ôn ào quá đây! -Sư Tử đang nằm sắp trên bàn thì ngẩn đầu dậy nói.
- Chúng tôi đã làm phiền! Xin thứ lỗi! - Bảo Bình nghe vậy liền lạnh lùng nói.
- Mới sáng sớm! Mấy ngày nay đến canh ba ta mới chợp mắt được! - Sư Tử than vãn.
- Đệ bận việc gì sao? - Bạch Dương từ sau đi tới hỏi.
- Dạo này phái Chi Giao náo loạn khắp nơi! Phụ Hoàng bảo đệ giải quyết!
- Có vẻ như bọn họ đã có hành động rồi! - Nhân Mã ngồi phía trên nghe Sư Tử nói vậy thì lên tiếng.
- Ừm!
Bảo Bình thắc mắc nhìn Cự Giải và Thiên Bình. Xong nàng lạnh lùng hỏi.
- Phái Chi Giao? Hành động?
- Muội còn nhớ việc chúng ta nói đến đêm Yến Tiệc không? - Cự Giải nhìn Bảo Bình hỏi lại.
- Còn nhớ!
- Phái Chi Giao là 1 bang phái lớn ở vương triều Ngũ Đại Tiến ! Trước giờ triều đình và họ nước sông không phạm nước giếng, nhưng dạo gần đây bọn họ làm loạn khắp nơi nên triều đình phải ra mặt! - Cự Giải từ tốn giải thích.
- Cự Giải! Sao huynh lại nói việc này cho Công Chúa Bảo Bình biết! - Song Ngư lên tiếng nói.
- Không sao! Bảo nhi từ trước đã biết chuyện này!
- Cái gì! Đã biết từ trước? - Cả đám đồng thanh, kể cả Xử Nam, Ma Kết và Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém.
- Đúng vậy! - Cự Giải gật đầu cái "rụp".
- Vì vậy mọi người mới nghi ngờ là do bọn họ cấu kết với phái Chi Giao? - Bảo Bình bỏ qua sự ngạc nhiên của mọi người bà tiếp tục hỏi.
- Không sai!
- Vậy là vương triều đầu tiên họ nhắm đến là vương triều Ngũ Đại Tiến!
- Đúng luôn!
Mọi người đang nói thì sư Bảo tôn ngoài bước vào. Các sao của chúng ta tạm thời thôi bàn chuyện.
- Hôm nay phòng của chúng ta sẽ có thêm 1 người mới vào! Cậu ấy đã đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi tuyển vừa qua! Nên học viện đã sắp xếp cậu ấy vào phòng chúng ta! Cậu có thể vào! - Sư tôn nói với các sao xong thì hướng ra ngoài phòng nói.
Mọi ánh mắt của các sao điều hướng ra phía cửa nhưng ngoại trừ Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Yết.
Người bước vào không ai khác chính là...
~~hết chap~~
Po up chap này dài hơn hẳn ấy chap trước luôn đấy.
Mina-san đoán xem người mới vào là ai nà....
Ahihi....
Ai tem đầu và đoán đúng đầu tiên Po sẽ tặng chap sau nhá... 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top