Chap 22. Bảo Bình có chút giận rồi.

Nô tì được lệnh của Bảo Bình nên đã đến học viện Nguyệt Thể báo với tiểu Phương.

- Công chúa về cung rồi sao?? - Tiểu Phương thoáng ngạc nhiên vì trước giờ cô luôn theo Bảo Bình từ học viện về, sao hôm nay Bảo Bình lại về trước.

- Đúng vậy! Hình như Công chúa bị thương nên Đại Hoàng tử vương triều Đại Thanh Phong đưa về cung!

- Vậy sao! Công chúa không sao chứ?

- Công chúa vừa về đã bảo muội đến đây nên muội cũng không rõ!

- Thôi chúng ta nhanh chóng về cung thôi!

- À chờ đã! Công chúa còn bảo là tỷ đến phòng sách ở học viện, nếu Đại Hoàng tử còn ở đấy thì nói với người là Công chúa đã về cung!

- Vậy chúng ta đi thôi!

Nói xong thì tiểu Phương và nô tì kia cùng nhau đi đến phòng sách. Ở khuất sau bức tường kia có 2 thân hình mảnh mai đang đứng ở đấy, điệu bộ vô cùng khinh bỉ.

- Tỷ tỷ! Hoàng tử Thiên Yết đưa ả ta về Hoàng cung! - Giọng nói quen thuộc của 1 nữ nhân đã lâu không nhắc tới nói.

- Không sao! Tỷ sẽ cho ả biết! Thiên Yết là của ai! - Giọng kia cũng chẳng khác.

2 giọng nói đó không ai khác chính là 2 tỷ muội Ngọc Hoa và Ngọc Mai.

Quả nhiên như Bảo Bình đoán, Bảo Khang vẫn còn ở phòng sách, còn có cả Thiên Nhi.

- Nô tì tham kiến Đại Hoàng tử! Công chúa Thiên Nhi! - Tiểu Phương và nô tì kia cùng nhau quỳ xuống.

- Miễn lễ! Có chuyện gì? - Bảo Khang quay sang hỏi.

- Công chúa bảo nô tì nói với người là Công chúa đã về Hoàng cung!

- Muội ấy về Hoàng cung rồi sao?

- Dạ! Nô tì còn nghe nói Công chúa đã bị thương nên Đại Hoàng tử vương triều Đại Thanh Phong đã đưa Công chúa về trước! - Tiểu Phương rất hiểu chuyện nên đã nói ra chuyện này.

- Bảo nhi bị thương? - Thiên Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Dạ!

- Vậy ta phải đến thăm muội ấy!

- Vậy chúng ta cùng đi! Ta cũng muốn thăm muội ấy!

- Được!

- Mời!

Bảo Khang và Thiên Nhi cùng nhau về Hoàng cung.
(Po: thấy có nữ nhi là muốn đến thăm muội muội ha... / tiểu Phương: mọi người đừng nghe Po nói, thật ra những lúc Công chúa bị thương cả 2 và nhìu người khác đến thăm nhưng chỉ là ít chạm mặt nhau thôi.. *vừa che miệng và đè con Po vừa nói*)

~~Hoàng cung vương triều Hồ Quốc Hoa - phủ Công chúa~~

*Cộc Cộc*

- Vào đi! - Bảo Bình đang nằm trên giường nghe có tiếng gõ cửa thì lạnh lùng nói.

- Bẩm Công chúa! Đại Hoàng tử và Công chúa Thiên Nhi đến thăm người! - Tiểu Phương quỳ xuống nói. ( Po: Thiên Nhi cho phép tất cả các nô tì trong Hoàng cung vương triều Hồ Quốc Hoa gọi nàng là Công chúa Thiên Nhi nhá. Nhưng đối với nô tì vương triều khác thì gọi Công chúa vương triều nào nhá)

- Để họ vào!

- Dạ!.

- Bảo nhi! Muội lại bị thương rồi! Tỷ đã bảo muội đừng luyện võ nữa! Muội xem đây là vết thương thứ mấy rồ hả? - Thiên Nhi vừa bước vào đã nhanh chóng đi lại Bảo Bình và không ngừng quở trách.

Bảo Bình thì quá quen với cảnh này rồi, lúc nào nàng bị thương thì người tỷ tỷ này luôn cằn nhằn như thế đất, Bảo Bình cũng hiểu là do Thiên Nhi quan tâm nàng nên mới như vậy, nàng cũng không cảm thấy phiền phức ngược lại cảm nhận được chút ấm áp. Bảo Bình biết bản thân nàng qua khép kín nhưng nàng thật sự biết bản thân làm sao có thể mở lòng được.

- Muội không sao! Chỉ trật chân nhẹ thôi! - Bảo Bình nó có chút lạnh lùng.

- Muội còn nói nhẹ! Đã sưng hết cả lên rồi này! Có còn đau không? - Thiên Nhi xem vết thương Bảo Bình rồi hỏi.

- Đã không còn đau!

- Này này muội xem! Muội là nữ nhi sao lại để toàn thân đầy vết thương thế hả?

- Ca ca! Ca đến đây từ lúc nào vậy! - Bảo Bình đánh trống lãng.

- Ta đến cùng Công chúa Thiên Nhi! - Bảo Khang khóc không ra nước mắt, chàng đến đây cả buổi trời Bảo Bình mới nhận ra.

- Vậy à! - Bảo Bình khẽ nói, thật ra Bảo Bình đánh trống lãng thôi chứ thật ra lúc Bảo Khang bước vào nàng đã thấy.
- Vết thương của muội sao rồi! - Bảo Khang quan tâm hỏi, vì có Thiên Nhi ở đây nên chàng chỉ đơn giản là hỏi vậy thôi.

- Đã đỡ nhiều rồi!

- Hay là ta sẽ nói với học viện muội không học vó nữa!

- Muội không sao! Muội biết huynh quan tâm muội, lo cho muội. Nhưng đừng vì nó mà sắp đặt muội! - Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang lạnh lùng và điềm tĩnh nói.

- Ta xin lỗi!- Bảo Khang biết mình đã phạm 1 sai lầm nên mạnh mẽ nói lời xin lỗi.

- Thôi nào! Bảo nhi muội phải cố gắng dưỡng thương đấy! Không được đi đây cả! - Thiên Nhi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên quan tâm nàng.

- Muội biết rồi!

Mặt trời gần xuống tới chân núi thì Thiên Nhu với chiu về, Bảo Khang tiễn Thiên Nhi. Hoàng hậu cũng đến thăm Bảo Bình và quan tâm nàng.

~~hết chap~~

Miyuko_Fujisaki
Như đã hứa Po đăng tận 2 chap nhá. Iu nàng... 😘😘

Po có 1 thông báo nho nhỏ nà..
Tuần sau là Po học thêm rồi nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn 1 chút, nhưng Po sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nhá.
Vì Po viết cả 3 truyện nên ra chap mõi truyện sẽ khá lâu.
Mina-san đừng cho Po ăn bơ nha...
Po ăn nhìu bơ càng ra chap lâu đấy nhá.... Ahihihi.. 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top