Chap 20." Hoàng tử Xử Nữ này! Biết đùa?
Thiên Yết luyện xong bộ chiêu thức thì nhẹ nhàng đưa kiếm trở lại vỏ mà không hề phát ra 1 âm thanh nhỏ nào.
Xong, Thiên Yết đứng đó nhìn Bảo Bình. Nàng như hiểu ra, lại nhẹ nhàng bước ra và uyển chuyển luyện lại bộ chiêu thức 1 lần nữa. Lần này, Bảo Bình luyện có vẻ tốt và điêu luyện hơn lần trước rất nhiều, chiêu thứ 5 cũng đã luyện đúng. Thiên Yết vẫn đứng đó quan sát Bảo Bình luyện.
Thật ra thì lúc đầu học viện Nguyệt Thể yêu cầu chàng và Ma Kết luyện kiếm và kinh công cho Bảo Bình thì chàng đã sớm không đồng ý nhưng vì phụ Hoàng của chàng lên tiếng nên Thiên Yết mới bước chân đến rừng tre này.
Thường thì chàng chỉ đến đây cho có lệ, phần về luyện võ cho Bảo Bình thì Thiên Yết chàng để cho Xử Nữ, dĩ nhiên Xử Nữ cũng không muốn nhưng chàng lên tiếng thì sao Xử Nữ có thể từ chối. Nhưng thời gian gần đây, Thiên Yết nhận ra được Bảo Bình có khí chất phi phàm, luyện tốt hơn hẳn những người khác, nàng rất chú tâm luyện tập không còn giống như lúc trước, tay chân vụn về, hở tí là la "oai oái". Thiên Yết cũng rất ngạc nhiên về sức lực và sức chịu đựng của nàng, Xử Nữ nổi tiếng là nghiêm khắc và ưa hoàn hảo, những luyện tập mà Xử Nữ đưa ra vô cùng khó khăn nhưng Bảo Bình lại vượt qua và luyện rất tốt mà không 1 lời than vãn, kêu than. Rồi cũng từ lúc nào, mỗi buổi tập của Bảo Bình chàng đều quan sát, cứ như là 1 thói quen vậy, nhưng ngoài mặt chẳng bao giờ lộ ra.
Hôm nay, chàng có đến sớm hơn 1 chút, Bảo Bình có lẽ vì lời nói của Xử Nữ lúc sáng nên cũng đến sớm hơn. Thiên Yết đang nẳm ở trên cây thì nghe có người đến, chàng cũng đoán được là Bảo Bình, lúc sau thì chàng nghe Bảo Bình luyện kiếm, cứ như thói quen mà chàng mở mắt ra quan sát Bảo Bình luyện. Lúc quan sát thì chàng thấy được nàng luyện vô cùng tốt và sai chiêu thứ 5 nên bất giác lên tiếng khen và giúp nàng sửa lại.
Bảo Bình lại 1 lần nữa luyện xong và rút kiếm lại.
- Nhìn đủ chưa? Định đứng đó bao lâu nữa? - Bỗng nhiên Thiên Yết lạnh lùng nói.
Bảo Bình thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu sảy ra việc gì.
- Hôm nay, mưa lớn sao? Đại Hoàng tử họ Băng hôm nay lại chỉ dẫn cho Công chúa Bảo Bình? Chuyện lạ đấy! - Xử Nữ từ xa đi tới lên tiếng trêu đùa.
Thiên Yết không nói gì chỉ nhìn Xử Nữ bằng con mắt rất chi là "trều mến".Xử Nữ chỉ nhún vai nói.
- Chả lẽ đệ nói sai??
- Đệ nhớ Đông Sơn rồi sao?
- Thôi thôi! Đệ đùa chút thôi! Huynh làm gì căng thế! - Xử Nữ xua tay.
Thiên Yết không nói gì lại dùng kinh công bay lên cây tre nằm.... Hóng gió... 😑😑
Bảo Bình thì vô cùng ngạc nhiên và nghĩ thầm.
" Hoàng tử Xử Nữ này! Biết đùa??"
Haizzz!! Sao lại không biết đùa chứ. Các Hoàng tử ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ thật ra họ biết nói đùa đấy nhá, đừng nhìn họ vậy mà thấy họ "hiền" nhá. Chỉ là Xử Nam, Ma Kết và Thiên Yết ít nói đùa thôi.
____ở 1 nơi khác___
Tiểu Phương theo lệnh của Bảo Bình đi đến phòng sách của học viện. Cô nhìn qua 1 vòng thì mặt dừng lại 1 thân hình to lớn đang ngồi đọc sách ở 1 góc khuất của phòng sách.
- Tham kiến Đại Hoàng tử! - Tiểu Phương đi lại và quỳ xuống.
- Có chuyện gì? - Bảo Khang nghe có tiếng "chào" thì khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
- Dạ! Thưa Đại Hoàng tử! Công chúa bảo người cứ về Hoàng cung trước!
- Ta biết rồi! Ngươi lui ra đi! - Bảo Khang mắt vẫn nhìn sách nhưng tâm tư lại để ở câu nói của tiểu Phương.
- Dạ! Nô tì cáo lui! - Nói rồi tiểu Phương lui ra ngoài và đi đến phòng dành cho nô tì để đợi Bảo Bình.
Bảo Khang tay cầm sách nhưng chẳng đọc lấy, chàng tự hỏi tại sao Bảo Bình muội muội của chàng lại thay đổi nhìu như vậy? Trở nên vô cùng lạnh lùng và vô cảm. Kể cả tin tưởng chàng Bảo Bình cũng chẳng đặt niềm tin vào chàng sao? Vậy hiện bây giờ Bảo Bình đã tin tưởng ai? Thiên Nhi sao?.
- Đại Hoàng tử Bảo Khang! Người cũng đến đây đọc sách sao? - 1 giọng nói mềm mại cất lên.
- Công chúa Thiên Nhi! Mời ngồi!- Nhờ giọng nói đó đã kéo Bảo Khang về thực tại. (Po: Pà này chết linh lém nà.. *nói nhỏ*).
- Cảm ơn! Người đến đây để đọc thêm sách sao? Thật hiếm thấy! - Thiên Nhi ngồi xuống và hỏi. Bảo Khang học ở học viện nhưng rất ít đến phòng sách nhưng chàng học rất tốt.
- Ta đợi Bảo nhi cùng về nên đến đây giết thời gian thôi!
- Vậy sao!
- Ừm! Nhưng muội ấy lại bảo ta cứ về trước! - Giọng Bảo Khang có chút buồn.
- Muội ấy là vậy mà! Không muốn vì bản thân mà phiền người khác! - Thiên Nhi nói giọng có chút hiểu.
- Tam Công chúa! Ta có thể mạn phép xin hỏi Công chúa 1 chuyện được không?
- Được! Đại Hoàng tử cứ hỏi!
- Công chúa có biết! Người mà Bảo nhi tin tưởng là ai không?
- Xem ra Đại Hoàng tử cũng mang 1 câu hỏi như ta!! - Thiên Nhi nghe xong cười 1 cái rồi nói.
- Vậy là...! - Bảo Khang ấp úp.
- Đúng vậy! Ta nghĩ Bảo Bình chẳng tin tưởng ai cả! Ta đang nghĩ không biết làm thế nào để muội ấy tin tưởng ta! Xem ta là tỷ muội tốt. Có gì cùng nhau tâm sự. Nhưng có lẽ là không được! Nhiều lần ta muốn bảo vệ muội ấy, nhưng ngược lại người được bảo vệ lại là ta. Muội ấy rất kiên cường và độc lập, không thích ai bảo vệ muội ấy cả!! - Thiên Nhi nói mà trong lòng như mang cả 1 thứ gì đó rất nặng. Thiên Nhi rất yêu thích Bảo Bình, nàng muốn làm tỷ muội tốt với Bảo Bình muốn che chở cho Bảo Bình nhưng lòng Bảo Bình quá khép kín, Bảo Bình quá mạnh mẽ và kiên cường khiến nàng không tài nào bước vào được tâm của Bảo Bình. Nhiều lúc Thiên Nhi muốn đoán thử tâm Bảo Bình đang nghĩ gì nhưng chẳng tài nào đoán được, chỉ có Bảo Bình luôn đoán được nàng đang nghĩ gì. Có khi nàng nói đùa vói Bảo Bình.
"- Muội thật không công bằng! Lúc nào muội cũng đoán được tỷ đang nghĩ gì, làm gì! Nhưng chẳng bảo giờ tỷ đoán được muội cả! "
Bảo Bình chẳng nói gì cả, khuôn mặt lạnh lẽ vô cảm kia cứ như chẳng có chuyện gì hay là không biết vì sao cả.
Bảo Khang nghe Thiên Nhi nói vậy cũng im lặng mà dần đi sâu vào suy nghĩ.
~~~hết chap... Á... A. ..~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top