Chap 2: Tìm hiểu.
Bảo Trang đang suy nghĩ thì có 1 người đàn ông khá lớn tuôỉ lễ phép bước vào, chào người được gọi là Hoàng Hậu rồi quay sang Bảo Trang bắt mạch, xem vết thương ròi hỏi đủ thứ chuyện, nhưng đối với Bảo Trang cô những sự việc người kia hỏi thật mờ ảo nên cô chọn cách lắc đầu. Lúc sai người đàn ông đó thưa với Hoàng Hậu kia.
- Bẩm Hoàng Hậu! Công chúa có thể do chấn thương ở đầu nên bị mất trí nhớ!
- Sao Bảo nhi bị mất trí nhớ!??- Hoàng Hậu ngạc nhiên.
- What?? Mất trí nhớ? Bảo Trang tôi trí nhớ vẫn rõ nhá, chỉ có xuyên không nên không biết thôi!!- Bảo Trang nghĩ thầm.
Bẩm báo xong người đàn ông đó được Hoàng Hậu cho lui xuống. Hoàng Hậu nhẹ nhàng vuốt tóc con gái bé bỗng của mình rồi nói.
- Thật là tội con gái ta. Sao con lại để bản thân mình bị thương đến như vậy chứ??
- Người... là... Mẫu Hậu??- Bảo Trang ấp úp hỏi.
- Con..con nhớ được ta sao??
- K..không..chỉ là lúc nảy con nghe người nói như thế!!
- Không sao con tỉnh lại và không sao là tốt rồi! Con đói không để Mẫu Hậu cho người chuẩn bị thức ăn cho con??- Hoàng hậu vẻ có chút thất vọng nhưng rồi lại mỉm cười ân cần quan tâm hỏi.
- Hài nhi không đói! Hài nhi thấy người có vẻ mệt mỏi, người hãy về phòng nghỉ ngơi! Đừng để ảnh hướng sức khỏe, hậu cung vẫn cần có người cai quản, con đã thấy ổn hơn rồi- Bảo Trang thấy con người trước mặt có vẻ mệt mỏi nên nói người về nghỉ ngơi, chắc có mệt vì lo cho cô gái tên Bảo nhi này.
- Ta không sao. Con vừa tỉnh dậy nên còn rất yếu, ta cần ở lại chăm sóc con.!
- Hài nhi không sao, hài nhi không muốn nguời vì lo cho hài nhi mà ngã bệnh, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người.!!
Hoàng Hậu rất ngạc nhiên vì câu nói của chính đứa con trước mặt mình, trước giờ đứa con này luôn làm cho bà lo lắng, luôn vô tư chẳng quan tâm đến ai, nhưng hôm nay lại quan tâm đến mình, trong lòng có chút vui sướng, nước mắt như sắp trào ra.
Nghe đứa con mình yêu thương nhất lần đầu quan tâm mình như vậy, nên đành nghe theo con gái mà về phòng nghỉ 1 lát.
Thấy Hoàng hậu ra ngoài, Bảo Trang trong thân sát cô gái tên Bảo nhi nằm suy nghĩ.
- Có lẽ mình đã xuyên không thật rồi, lúc nảy mơ hồ trong trí nhớ thấy được hình như cô gái tên Bảo nhi này rất thích nam nhân, vì đi theo 1 tên nam nhân nào đó mà không để ý trượt chân té xuống hố, ấy lúc nảy mình nghe mọi người nói cô gái này là công chúa đúng không nhỉ, haizz có ai được làm công chúa mà mê trai không trời, lại còn ghét học, ham chơi nữa chứ, không ai ưa là phải. Xem như Bảo Trang ta đây có lòng hảo tâm, ta sẽ thay đổi cách nhìn của mọi người về cô xem như báo đáp việc cô cho ta thể xác này, dù sao ta đây cũng đã được như ước muốn được xuyên không. Giờ không còn người tên là Bảo Trang nữa, chỉ có Bảo nhi mà thôi...!!- Bảo Trang cảm thấy từng hình ảnh mờ nhạt về cô gái này cũng hiểu ra 1 số chuyện.
>> giờ sẽ gọi là Bảo Bình nhá;3<<
Bảo Bình bỗng ngồi dậy, có 1 cô gái từ nảy đến giờ vẫn đúng ở chân giường cô hỏi lễ phép.
- Công chúa người cần gì cứ sai bảo nô tì??
- Ngươi là nô tì thân cận của ta sao??- Bình Bình hỏi có chút lạnh lùng như bản tính vốn có của cô.
- Dạ phải!!
- Vậy lúc trước ta gọi ngươi là gì??
- Dạ! Là tiểu cẩu!!- Nô tì như đã quen nên nói chẳng ngại ngùng.
- Tiểu cẩu??- Bảo Bình ngạc nhiên
- Dạ!
- Ngươi tên gì?- Bảo Bình chút lạnh lùng hỏi.
- Dạ! Nô tì tên Phùng Tuyết Phương!
- Vậy từ bây giờ ta gọi ngươi là tiểu Phương. Ngươi cũng không cần 1 câu "dạ", 2 câu "dạ"- Bảo Bình vẫn lạnh lùng quyết định
- D...ạ....dạ!- tiểu Phương ngạc nhiên.
- Ta muốn biết 1 số chuyện.
- Dạ! Công chúa cứ hỏi.!
- Họ tên ta là gì??- Bảo Bình hỏi.
- Người tên là Lâm Bảo Bình!!
- Cha mẹ ta là ai??
- Cha người là Hoàng Thượng, mẹ người là Hoàng Hậu vương triều Hồ Quốc Hoa!
- Ta còn có 1 ca ca???
- Dạ đúng vậy!!
- Tính tình, sở thích ta như thế nào??
- Tính tình người rất tốt,....
- Ta không thích người nói dối!!- Bảo Bình cắt ngang lời tiểu Phương, lạnh lùng nói.
- Nô tì không dám, xin Công chúa tha tội!- tiểu Phương quỳ xuống cầu xin.
- Ngươi đứng lên đi!
- Đa tạ công chúa!!
- Trả lời thật câu hỏi của ta!
- Công chúa...vốn là người rất ghét học, thích chơi và...và....!- tiểu Phương ấp úng.
- Rất thích nam nhân vậy nên vì té xuống hố vì đi theo 1 nam nhân, mọi người ai cũng ghét ta.!- Bảo Bình lại cắt ngang lời tiểu Phương.
- D..ạ phải!
- Vậy ngươi có ghét ta như những người họ không??, trả lời thật!!- Bảo Bình vẫn giữ giọng lạnh lùng.
- Dạ không!!- tiểu Phương trả lời dứt khoác.
- Vì sao??
- Vì nô tì biết vì tính tình của công chúa mà ai cũng không thích công chúa, kể cả Hoàng Thượng và Đại Hoàng Tử ngày trước rất yêu thương người, giờ chỉ có Hòang Hậu là yêu thương người hết mực, nô tì hiểu vì được cưng chiều từ nhỏ nên trở nên ngang bướng, nhưng công chúa là 1 người rất tốt chưa bao giờ hại ai cả.!!- tiểu Phương nói thành thật.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi!- Bảo Bình cho tiểu Phương lui xuống rồi im lặng suy nghĩ gì đó, tiểu Phương thấy thế cũng im lặng theo.
Thật ra Bảo Bình biết nhưng việc này nhưng chỉ là mơ hồ mà thôi, ý thức bảo với cô nô tì tiểu Phương là người đáng tin nên Bảo Bình cô muốn sát nhận lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top