chap 19: Chuyện lạ nha.

Sau khi học xong với các sao nam thì Bảo Bình lạnh lùng bước ra khỏi phòng, vừa đến cửa thì Bảo Khang lên tiếng.

- Bảo nhi!  Ta đợi muội ở phòng sách của học viện. Học xong chúng ta cùng về!

- Không cần!  Ca cứ về trước. Muội sẽ cùng tiểu Phương về sau! - Bảo Bình lạnh lùng nói rồi bước đi.

- Nàng ấy lạnh lùng thật!  Khác ngày trước rất nhiều !- Thiên Bình từ phía sau đi tới nói.

- Đúng vậy!  Muội ấy đã hoàn toàn thay đổi thành 1 con người khác! - Bảo Khang nói với giọng khá buồn.

- Không biết thay đổi thật hay giả vờ! - Sư Tử nghe vậy nói giọng có chút mỉa mai.

- Không!  Ta tin nàng ấy thay đổi là thật! - Kim Ngưu nói.

- Sao lại tin huynh thích nàng ta à! - Sử Tử trêu Kim Ngưu.

- Đúng vậy!  Thì sao? - Kim Ngưu trả lời.

- Tùy huynh!  Sau này đừng hối hận đấy!

- Đệ nói vậy là sao?

- Thì sau này ai biết được nàng ta sẽ thay đổi thành như thế nào nữa!

- Huynh không cho phép đệ nói nàng ấy vậy! - Kim Ngưu khá tức giận.

- Thôi thôi!  Kim Ngưu, đệ biết rõ tính Sư Tử  mà. Đệ ấy muốn trêu đệ thôi! Còn đệ Sư Tử,  cứ trêu chọc người khác như vậy thì sau này đừng cầu cứu ta!  Ta sẽ không giúp đệ nữa đâu! - Bạch Dương lên tiếng can ngăn. Chàng cũng cảm thấy rất lạ, Bảo Khang sao lại buồn lòng như vậy?  Còn nữa vì sao Kim Ngưu lại tức giận khi nghe Sư Tử nói nàng ta như vậy?  Chẳng phải ngày trước Kim Ngưu rất chán ghét nàng ta sao!  Rốt cuộc vì chuyện gì đã thay đổi suy nghĩ của họ?.

- Đệ biết rồi!  Ngưu huynh, đệ vừa rồi chỉ đùa với huynh chút thôi. Chuyện của huynh là do huynh quyết định!  Nhưng huynh phải biết đâu là lựa chọn tốt! - Sư Tử trả lời Bạch Dương rồi quay sang nói với Kim Ngưu.

- Đa tạ đệ! Huynh xin lỗi, lúc nảy vô cớ lại tức giận với đệ!

- Không sao!  Chúng ta đi thôi!

Nói rồi các sao nam cùng kéo nhau đi.
Trên đường đi, Kim Ngưu như người mất hồn đi sâu vào suy nghĩ.

"- Tại sao ta lại khó chịu khi nghe Sư Tử nói nàng ấy như vậy?  Tại sao ta lại tức giận ? Tại sao ta lại khó chịu khi người khác nói xấu nàng ấy?  Phải chẳng ta thật đã thích nàng ấy như Sư Tử đã nói! Hay là ta đã... Yêu nàng ấy!" Nghĩ rồi bỗng nhiên mặt Kim Ngưu ửng đỏ.

Bảo Bình sau khi bước ra khỏi phòng học thì đi đến phòng thay y phục. Vừa bước vào thì tiểu Phương nhẹ cuối đầu.

- Công chúa người tan học rồi!

- Ừm!- Bảo Bình lạnh lùng đi lại gần tiểu Phương.

Bảo Bình thoát y rồi tiểu Phương giúp nàng vận lại 1 bộ y phục gọn để dễ cho việc luyện võ mà tiểu Phương đã sớm chuẩn bị.

- Ngươi đến phòng sách của học viện 1 chuyến!  Nếu có ca ca ta ở đấy thì nói là ta bảo huynh ấy cứ về trước!- Bảo Bình dặn dò xong thì bước đi.

- Dạ!  Công chúa!

Bảo Bình theo con đường cũ đi đến rừng tre sau học viện, khi nàng đến thì chưa thấy ai cả, nàng đoán là Xử Nữ và Thiên Yết chưa đến. Nàng rút kiếm ra khỏi bao rồi bắt đầu luyện tập trước, từng đường kiếm múa qua thật điêu luyện, những động tác khó nàng múa qua trong thật dễ dàng và đơn giản nhưng ai biết được để luyện những động tác như nàng phải chịu qua những đau đớn như thế nào, Xử Nữ vốn là 1 người rất kĩ tính và nghiêm khắc, chàng ấy sẽ không vì Bảo Bình là 1 nữ nhi sẽ nương tay, đã muốn học võ thì không thể nhẹ nhàng được. Lúc nào khi nàng về phòng thay y phục thì trên người cũng toàn là vết thương nặng, nhiều đêm nàng không tài nào ngủ được vì sự đau nhức của vết thương, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, lòng kiên trì của nàng cao hơn hẳn những nữ nhi khác.

Bảo Bình luyện xong thì nhẹ nhàng thu kiếm lại, từ tốn dưỡng khí lại.

- Tốt!  Nhưng chiêu thứ 5 sai!- chả biết từ lúc đã có 1 nam nhân nằm ở trên ngọn cây và giờ lại lạnh lùng lên tiếng.

- Ai? - Bảo Bình quan sát xung quanh tìm người đã phát ra giọng nói đó.

Từ trên cây tre 1 người đã dùng khí công bay xuống và đáp nhẹ nhàng như 1 chiếc lông vũ đáp xuống đất, người nam nhân đó vận y phục màu đen, những đường viền ở cổ và ống tay áo được thêu những hoa văn đẹp, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thật ra vô cùng cầu kì và cần độ tỉ mỉ, tập trung cao.

- Hoàng tử Thiên Yết! - Bảo Bình nhận ra đó là Thiên Yết nên nhẹ nhún người.

Thiên Yết chẳng nói gì rút kiếm ra và luyện lại bộ chiêu thức lúc nảy của Bảo Bình, chàng đã sửa cả chiêu thức thứ 5 mà Bảo Bình đã sai. Đây là lần đầu tiên Bảo Bình thấy Thiên Yết luyện kiếm, cũng là lần đầu tiên nàng thấy Thiên Yết hướng dẫn lại cho nàng và cũng là lần đầu tiên Thiên Yết để tâm đến việc nàng luyện kiếm và không ngờ hơn nữa là Thiên Yết.... Khen nàng luyện tốt. ( Po: Bảo Bình!  Bảo Bình!  Nàng mau chạy về cung đi!  Tận thế sắp ập đến rồi đấy...! Nhanh rời khỏi đây!!! )

Đó là những điều không thể tưởng của người khác khi thấy được việc này, nhưng đối với Bảo Bình  thì nàng ấy chẳng hề quan tâm, Bảo Bình vẫn luôn chú tâm quan sát những đường kiếm mà Thiên Yết tung ra...

~~hết chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top