chap 18: Tin tưởng? Chưa đủ?!

Sáng hôm sau, cả 12 Hoàng đế, Hoàng tử và Công chúa lần lượt rời khỏi vương triều Tống Tây Lý.

--lộc cộc lộc cộc--

Tiếng móng chân ngựa nệm xuống mặt đất, tiếng bánh xe gỗ lăn trên mặt đất gồ ghề. Tiểu Phương ngồi trong xe cùng Bảo Bình thấy Bảo Bình có chút mệt mỏi nên lên tiếng (đa phần Bảo Bình đi đâu tiểu Phương cũng cùng đi nhưng Po ít có nhắc đến)

- Công chúa nêu người mệt cứ nghỉ ngơi! Khi tới thần sẽ gọi người dậy!

- Ta không sao! Chắc cũng như lần trước. Đi xe ngựa không quen thôi! - Bảo Bình lạnh lùng nói.

- Dạ!

Xe ngựa cứ không ngừng lắc qua lắc lại khiến Bảo Bình có chút khó chịu.

- Bảo nhi!

Nghe có tiếng gọi Bảo Bình thì tiểu Phương nhẹ vén màng nhỏ ở bên trái xe ngựa ra.

- Đại Hoàng tử!! - Tiểu Phương nhẹ nói.

- Ca có chuyện gì sao? - Bảo Bình nghe tiểu Phương nói vậy thì lên tiếng.

- Muội ổn chứ? - Bảo Khanh còn nhớ hôm trước đi đến vương triều Tống Tây Lý, Bảo Bình lúc xuống xe ngựa khuôn mặt đã trắng bệch, khi nghe tiểu Phương nói chàng mới biết là do Bảo Bình không quen đi xe ngựa nên mới như vậy. Cũng không thể để nàng cưỡi ngựa được, vì đường xá xa xôi, thân cũng là Công chúa, ngồi trong xe ngựa sẽ an toàn hơn.

- Muội không sao! Muội ổn! - Bảo Bình vẫn lạnh lùng nói.

- Cảm thấy không được khoẻ thì nói ta biết! Chúng ta sẽ nghỉ 1 lát!

- Được!

Nghe Bảo Bình trả lời thì Bảo Khang phi ngựa nhanh đi lên xe ngựa phía trước để bảo vệ.

Cuối cùng thì cũng đã đến Hoàng cung Hồ Quốc Hoa. Bảo Bình nhanh chóng chào rồi cùng tiểu Phương vào phòng nghỉ ngơi. Bảo Khang thoáng thấy sắc mặt của Bảo Bình tệ hơn lần trước đến vương triều Tống Tây Lý, có lẽ vì hôm trước dự Yến Tiệc mệt mỏi hôm nay lại lên xe ngựa trở về nên sắc mặt kém hơn. Bảo Khang cũng khá ngạc nhiên về Bảo Bình, dù nàng rất không khoẻ những vẫn cố chịu đựng để đi về đến Hoàng cung.

____ngày hôm sau___

Hôm nay bầu trời đặt biệt trong xanh, những bông hoa đang tranh nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời ấm áp.

Bảo Bình và Bảo Khang đang cùng nhau đi đến học viện Nguyệt Thể. Hôm nay Bảo Khang bắt đầu đi học lại.

2 người đi đến học viện thì tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Người thì nói về cuộc so tài ở vương triều Tống Tây Lý, người thì nói về việc hôm nay Đại Hoàng tử Bảo Khang học lại ở học viện Nguyệt Thể, vân vân và vân vân...

Nhưng Bảo Khang và Bảo Bình vẫn lạnh lùng bước đi đến phòng học. Bảo Bình vừa bước vào phòng học thì đã nghe tiếng của Kim Ngưu.

- Bảo nhi! Sau đến giờ muội mới đến! Huynh đợi muội nảy giờ đấy! - Kim Ngưu nói xong thì đi nhanh về phía Bảo Bình.

Kim Ngưu đang đi lại thì bỗng nhiên có vật gì gạt chân chàng, làm chàng mất thăng bằng nhào về phía trước. Bảo Bình thấy vậy thì nhanh chóng né sang 1 bên. Thế là Hoàng tử Kim Ngưu của chúng ta 1 hơi ngã nhào vào lòng của..... Bảo Khang.

Kim Ngưu nhìn Bảo Khang, Bảo Khang cũng nhìn Kim Ngưu.

Kim Ngưu cười với Bảo Khang, Bảo Khang cũng cười với Kim Ngưu nhưng chỉ là khác kiểu cười thôi.

Thấy Kim Ngưu cười vô tư với mình, Bảo Khanh sau khi nhét môi thì thẳng tay chưởng Kim Ngưu làm chàng bay thẳng vào tường, tạo nên 1 vết nứt lớn.

Các sao còn lại thì đang chăm chú ngồi xem kịch hay. Nhưng hình như họ đang quên điều gì đó? Á! Đúng rồi! Là ai đã gạt chân Kim Ngưu để chàng ta phải ôm tường như thế?

Người đó không ai khác chính là Đại Hoàng tử vương triều Đông Tấn - Kim Song Tử. Thế là ngày hôm nay Song Tử chắc sẽ rất là khó khăn để trở về Hoàng cung Đông Tấn rồi, tuy là ngày nào cũng đi, đi đến mòn cả đường ấy.

Nhưng cũng may cho Kim Ngưu và Song Tử, may là Kim Ngưu đã ngã vào lòng của Bảo Khang chứ nếu không may ngã vào Bảo Bình thì... Để xem 2 người phải nằm trên giường bao lâu tuy rằng võ công của 2 người rất giỏi.

- Công chúa Bảo Bình! - Bỗng nhiên Xử Nữ lạnh giọng gọi tên Bảo Bình, làm các sao nam dời mắt sang 2 người họ ( thật ra thì trừ Yết, Mã, Sư, Ngư, Bạch, Kết).

- Hoàng tử Xử Nữ! Có việc gì sao? - Bảo Bình cũng lạnh lùng nói.

- Hôm nay ta và Thiên Yết có việc nên việc luyện võ sớm hơn 1 chút! Nếu không được chúng ta sẽ không luyện ngày hôm nay!!

- Được! Ta sẽ đến sớm!

Nghe Bảo Bình trả lời như thế rồi Xử Nữ tiếp tục đọc sách, không trả lời lại Bảo Bình. Bảo Bình cũng chẳng quan tâm đến rồi ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

- Bảo nhi! Muội không được khoẻ hay là hôm nay đừng nên luyện võ! - Bảo Khang nghe vậy thì quan tâm nói.

- Muội không sao! Muội đã khoẻ nhiều rồi! - Bảo Bình nhìn Bảo Khang

- Nhưng....!

- Muội ổn, nếu quá mệt muội sẽ nói 2 vị Hoàng tử tạm nghỉ ngơi!- Bảo Bình cắt ngan.

Nghe Bảo Bình nói vậy, Bảo Khang cũng không nói thêm gì nữa mà lặng đi về phía nơi chàng thường ngồi học.

- Bảo nhi! Hôm nay huynh có nấu 1 món mới! Muội thử giúp huynh nhá! Được không? - Kim Ngưu không biết từ khi nào đã sử lí xong chàng Song Tử mà háo hức đi nhanh lại Bảo Bình khẽ nũng nói.

- .... Được! Huynh thử trước rồi muội sẽ thử! - Bảo Bình nhìn Kim Ngưu rồi nói.

- Bảo Bảo! Chẳng lẽ muội không tin tài nấu ăn của huynh?

- Tin tưởng ? Chưa đủ! - Bảo Bình vẫn nhìn ra khung cửa sổ nói.

Câu nói này của Bảo Bình đã lọt vào tai của Bảo Khang, vẫn là " chưa đủ" sao? Vậy Bảo Khang nên làm thế nào để có được lòng tin của Bảo Bình đây?

Không khí trong phòng bỗng chóc im lặng, câu nói của Bảo Bình đã khiến cho Kim Ngưu không thể nói được lời nào nữa rồi dần chìm vào suy nghĩ, cả Song Tử cũng vậy. Ai mới có thể làm cho Bảo Bình tin tưởng? Làm thế nào để nàng tin tưởng mình? Rốt cuộc lấy được lòng tin ở nàng khó đến vậy sao?.

Bảo Bình thật ra đã biết mọi người đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không rõ nàng làm sao để đặt sự "tin tưởng" vào người khác. Thế giới này vẫn còn rất xa lạ đối với Bảo Bình, thật - gỉa khó đoán, dù sau cẩn trọng vẫn hơn.

Chẳng bao lâu sau thì sư Bảo bước vào và các sao bắt đầu học.

~~~hết chap~~~

Po đã đăng truyện mới dòi đấy. Mina-san qua ủng hộ truyện Po nhá.
Couple sẽ chốt khi đến giới thiệu nhân vật nhá.
Iu mí nàng nhìu nà. Đừng quên bình chọn, không được đọc chùa đấy...! 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top