chap 15: Yến tiệc.

--- Tại 1 nơi nào đó trên 12 vương triều----

- Bẩm chủ nhân!  Người bên Tống Tây Lý cho người gửi mật thư!! - 1 tên mặt đồ đen bẩm.

- Đưa ta! - 1 tên khác mặt đồ màu trắng lạnh lùng nói.

Người mặt áo đen kính cẩn đưa thư cho người áo trắng, sau khi được phép người áo đen lui ra ngoài. Người mặt áo trắng mở bức thư ra xem. Sau đó thì lạnh lùng nói.

- Tống Tây Lý mở Yến Tiệc. Người bên đó theo lệnh gửi thư mời và người của ta gửi mật thư báo sẽ có 11 vương triều kia cùng tham dự!! - Ngắn gọn dễ hiểu.

- Nếu vậy!  Ngại gì không tham dự! - 1 giọng nói lạnh lùng khác vang lên.

- Huynh nghĩ!  Kế hoạch lúc nào nên thực hiện??

- Từ khi nào đệ mất kiên nhẫn đến vậy??

- Chẳng qua đệ có chút thích thú với nàng ta!  Nàng ta sẽ phải là của đệ!!

- Đệ yên tâm, đồ của đệ sẽ không ai có thể đánh cắp!

- Không!  Nàng ấy không phải món đồ!

- Thôi được!  Thôi được!  Đệ đừng gấp sẽ nhanh thôi!!

Nói rồi, căn phòng lại trở nên yên lặng...

~~ Vương triều Tống Tây Lý~~

2 hôm nữa Hoàng cung sẽ có Yến tiệc nên nô tì, thái giám lẫn các quan trong triều điều tất bậc chuẩn bị. Vì có sự tham dự của 11 vương triều và các quan viên, khách mời khác, mọi thứ được chuẩn bị để sử dụng trong Yến tiệc đều phải hoàn hảo. Hoàng tử Cự Giải cũng chẳng mấy rảnh rỗi, chàng luôn tự mình sai bảo nô tì, thái giám chuẩn bị,  nói Đại Hoàng tử ra sai bảo nhưng những  nô tì, thái giám không mấy sợ hãi lo lắng lắm vì Hoàng tử của họ luôn chu đáo sai bảo, mọi người làm sai thì tận tình chỉ dẫn, nói Cự Giải là 1 Công chúa cũng chẳng ai bác bỏ. ( Cự Giải: ngươi vừa bảo gì đó hả con Po kia./ Po: thì ta nói mọi người bảo ngươi là công chúa cũng chẳng ai tin ngươi là Hoàng tử*đôi mắt ngây thơ "vô" số tội*./ Cự Giải: NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI* sát khí ùm ụt... Phang cây kiếm về con Po*./ Po:....á... *đầu u 1 cục* hình như có gì đó sai sai * Po đang xem xét lại nên gọi Cự Giải là Hoàng tử hay là Công chúa*...)

~~ thời gian nhanh như chớp...
2 ngày sau~~~

Mọi người đến vương triều Tống Tây Lý để tham gia Yến tiệc cũng đã khá đông, những tiểu thư ăn mặc vô cùng cầu kì đang đứng nói chuyện với công tử nhà giàu có, thoạt nhìn các tiểu thư vô cùng duyên dáng tao nhã nhưng khi nhìn kĩ thấy họ vô cùng ẻo lã,  chanh chua nhưng những hành động đấy lại là những điều các công tử nhà giàu có thích. Các quan trong vương triều cũng chẳng rảnh rỗi, đây là cơ hội tốt để họ nịnh nọt các văn võ bá quan khác cũng có số người thì tiếp đãi các khách mời.

1 chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại ngay trước cổng thành vương triều Tống Tây Lý. Kế bên có 1 con ngựa vô cùng mạnh mẽ và dĩ nhiên người cưỡi không ai khác là chàng - Lâm Bảo Khang, theo sau lại thêm 1 chiếc xe ngựa nữa, cuối cùng là Cẩm Y Vệ và vài binh lính khác theo bảo vệ.

- Hoàng đế vương triều Hồ Quốc Hoa cùng Đại hoàng tử Lâm Bảo Khang và Công chúa Lâm Bảo Bình đến.......! - 1 người đứng ở ngoài thành chỏ mỏ ( nhầm)  đứng nghiêm, nói lớn.

Tất cả mọi người điều hướng mắt ra ngoài. Bước vào đầu tiên là Hoàng đế vương triều Hồ Quốc Hoa, người đúng là 1 "minh quân" người bước vào bên trong vô cùng uy nghiêm, mạnh mẽ, khuôn mặt đã nói lên tính cách là 1 người lãnh đạo tốt, thân hình to lớn anh dũng, khuôn mặt khá nhiều nét nhăn thể hiện sự lớn tuổi càng tăng thêm vẻ uy nghiêm,  đôi mắt đen lái nằm giữa những nét nhăn. Theo sau,  phía bên phải Hoàng đế là Đại Hoàng tử vương triều Hồ Quốc Hoa, tướng mạo phi phàm, vô cùng mạnh mẽ, ngũ quan đẹp đẽ khiến bao cô gái con nhà tiểu thư phải sai đắm, khuôn mặt khá lạnh lùng, bước đi anh dũng như có thể giẫm 1 chân có thể đạp đổ cả ngọn núi to. Lực chú ý của mọi người dần chuyển sang thân hình uyển chuyển phía bên phải Hoàng đế vương triều Hồ Quốc Hoa và mọi người không hẹn nhau mà cùng suy nghĩ.

"- Đó chẳng phải là Công chúa Lâm Bảo Bình mà mọi người hay bảo nhau là "hoa si ngu ngốc" sao?  Sao hôm nay lại đến Yến tiệc. Bộ muốn khiến vương triều Hồ Quốc Hoa thành trò cười cho thiên hạ sao?!??"

Những lời nói xôn xao bắt đầy nổi lên, lực chú ý của mọi người lại càng dồn về phía Bảo Bình. Lúc sau, mọi người lại cảm thấy có gì đó không đúng,  Công chúa Lâm Bảo Bình dường như không giống với lời đồn, lời nói chút nào, nàng theo gót chân Hoàng đế bước vào thành vô cùng tao nhã, hàn khí bao bọc xung quanh nàng khiến ai nhìn vào cũng phải dè chừng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt hảo khiến mọi cô gái phải ghen tị, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần tôn kính, đôi mắt to tròn long lanh nhưng vô cảm, những thứ về Bảo Bình điều là những sự thu hút rất lớn mà tưởng như không hề có thật.

- Huynh đã đến Lâm huynh!! - Hoàng đế vương triều Tống Tây Lý bước ra đón Hoàng đế vương triều Hồ Quốc Hoa.

Thấy Bảo Bình và Bảo Khang hành lễ thì Hoàng đế vương triều Tống Tây Lý lên  tiếng.

- Hảo!  Hảo!  Bảo nhi con nay đã lớn thế này rồi sao?  Thật là xinh đẹp!

- Dạ!  Hoàng đế đã quá lời! - Bảo Bình nhẹ mĩm cười lễ phép.

- Đã lâu không gặp!  Khương đệ! - Phụ Hoàng Bảo Bình cười nói.

- Đúng vậy!  Đúng vậy!  Thôi vào trong chúng ta trò chuyện!  Mời!

Cả 3 người cùng Hoàng đế và mọi người vào trong thành. Khuất ở 1 góc khá tối, có 1 giọng nói lạnh lẽo nhưng khá ấm áp khẽ cất lên.

- Nàng đã đến!  Công chúa của ta!

Chẳng lâu sau, khách khứa đã đến đông đủ thì mọi người cùng nhập

~~hết chap... Ahihi~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top