chap 13: Hoàng tử Nhặm Thiên Bình.

Chap này Po ra trước nà..
Lí do: vì Po bị mama điện hạ tịch thu điện thoại, qua thi mới trả lại.
Nên qua thi Po sẽ trở lại ( khoảng 2 tuần nữa). Nên mina-san đừng cho Po ăn bơ nhá. Po sẽ sớm trở lại.
Iu mina nhìu... 😘😘😥😥

- Bảo Bảo!!  Nhanh lên nhanh lên. Diều bay cao quá này!  Nhanh lên!  Diều ơi bay cao nữa đi, cao nữa đi!! - Tiếng cười đùa của Thiên Nhi thanh vang khắp 1 vùng trời.

Bảo Bình chỉ cười nhẹ rồi đi theo Thiên Nhi đang chạy phía trước.

Đồng cỏ xanh, gió từng cơn từng cơn thổi kéo cánh diều của Thiên Nhi ngày 1 cao vút. Con diều hình bướm xinh đẹp từ bàn tay của người thợ tài giỏi nhất vương triều Tần Tiên càng tăng thêm nét thật, nét đẹp, màu sắc hài hoà,tươi sáng nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên dây diều bị đứt, con diều vẫn hiễn nhiên theo ngọn gió bay đi. Thiên Nhi tiết nuối nhìn con diều bay đi mất.

- Sao vậy??- Bảo Bình thấy Thiên Nhi mang khuôn mặt ủ rủ thì lên tiếng hỏi.

- Con diều bay mất rồi.  Đó là con diều ta yêu thích nhất! Cũng là con diều mà ca ca ta tặng ta lúc sinh thần vừa ròi của ta!

- Vậy đi nhặt thôi! - Nói xong Bảo Bình sảy bước đi trước.

Thiên Nhi vui vẻ đi theo Bảo Bình. Thiên Nhi tung tăng tìm diều, miệng thì luôn hồi nói chuyện với Bảo Bình, còn Bảo Bình thì ngược lại, lạnh lùng,  trầm tính, lúc chỉ mở miệng trả lời đôi câu với Thiên Nhi.

2 người đi theo hướng diều bay cũng 1 khoảng khá xa thì đến 1 khu rừng. Và cuối cùng cũng nhìn thấy muội diều đang míu máo khóc vì bị vướn trên cao.  Thiên Nhi vui mừng vì đã tìm thấy được con diều mà nàng yêu thích nhưng nó lại ở quá cao.

- Để ta! - Bảo Bình nói xong thì dùng kinh công nhảy toát lên cây.

Tuy Bảo Bình biết kinh công nhưng vẫn chưa được giỏi nhưng so với người mới học nàng đặc biệt học tốt hơn nhiều.

Bảo Bình đã lấy được con diều của Thiên Nhi và đang chuẩn bị bay xuống thì bỗng nhiên cành cây mà Bảo Bình đang đứng gãy, vì quá bất ngờ nên Bảo Bình đã chao đảo và đang rơi xuống. Cây khá cao thêm tư thế té như thế này và phần Bảo Bình nàng bị thương nên té xuống thương tích sẽ không hề nhẹ, có thể phải nằm trên giường vài tháng.

Còn Thiên Nhi chỉ kịp la lên 1 tiếng rồi đứng đơ tại chỗ không biết nên làm gì.

Từ đâu 1 bóng màu trắng nhanh chóng bay nhanh lại Bảo Bình và kịp kéo nàng lại và ôm trong lòng trước khi nàng rơi xuống đất.

Khi cả 2 đã hạ cách *nhầm nhầm* đáp xuống an toàn thì vẫn giữ trong tư thế như sau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tay người mặc áo trắng ôm thắt lưng Bảo Bình. Bảo Bình chợt nhận ra nam nhân trước mặt vẫn ôm nàng nên nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của nam nhân đó,  khi đứng 1 khoảng cách nhất định thì mới nhẹ nhún người xuống.

- Đa tại Hoàng tử Nhặm Thiên Bình đã ra tay giúp đỡ!

- Không...không cần khách khí! - Thiên Bình dần hoàn hồn lại, khi nhận ra đó là Bảo Bình thì lại nói típ. - Níu ta không ra tay giúp đỡ thì sẽ bị quở trách là gặp nạn không cứu!  Công chúa Lâm Bảo Bình lần sau nhớ cẩn thận đừng vì ham vui mà trèo cao  sẽ làm hại đến thân thể! - Thiên Bình khá mỉa mai.

- Đa ta Hoàng tử Nhặm Thiên Bình đã quan tâm. Lần sau ta chắc sẽ cẩn thận hơn! - Bảo Bình dĩ nhiên nhận ra hàm ý trong câu nói của Thiên Bình chứ.

- Tốt nhất là nên như vậy!  Ta có việc xin đi trước. Cáo từ!

- Cáo từ!

Thiên Bình vừa định xoay đi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Ca ca! - Thiên Nhi thấy Thiên  Bình thì lên tiếng.

- Thiên Nhi sao muội lại ở đây? - Thiên Bình ngạc nhiên.

- Vậy sao ca lại ở đây?

- Ta đang luyện võ gần đây, nghe có tiếng người nên đến đây!Còn muội sao lại ở đây?

- Haizz. Ca  ca à!  Ca trách nhầm Bảo Bình ròi đấy? Thật ra.... Bla.... Bla.....!  Chuyện là vậy!- Thiên Nhi kể mọi chuyện cho Thiên Bình nghe vì sao Bảo Bình chút nữa là té. Vì lúc nhận thức được Bảo Bình không sao thì cũng là lúc nghe được cuộc trò chuyện của 2 người , Thiên Nhi cũng biết ca ca Thiên Bình của nàng không thích Bảo Bình cho lắm nên mới có sự hiểu lầm này.

Thì ra Thiên Bình chàng đã hiểu lầm nàng ta,  chàng đã hiểu lầm Lâm Bảo Bình. Nàng chỉ vì muốn lấy con diều yêu thích của Thiên Nhi cũng là diều chàng tặng cho Thiên Nhi nên mới trèo lên cao. Bây giờ Thiên Bình nhìn lại Bảo Bình cảm thấy thật sự có lỗi. Thật ra chàng cũng không có ý mỉa mai chỉ vì lúc cứu Bảo Bình, chàng thấy được sự lạnh lùng, vô cảm ẩn sâu trong đôi mắt kia, làng da trắng nõn tự nhiên, thân hình mảnh mai nhưng có chút mạnh mẽ cứng rắn của người luyện võ, nàng rơi từ trên cao xuống nhưng chẳng có nét gì là sợ hãi, khi xuống tới đất đôi tay vẫn giữ nguyên con diều của Thiên Nhi như bảo vệ. Khi Thiên Bình chàng đang say đắm vẻ đẹo khi thì nàng nhanh chóng rời khỏi vòng tay chàng, lúc nhận ra người từ nãy đến giờ là người chàng say đắm là "hoa si ngu ngốc Lâm Bảo Bình" chàng cảm thấy bản thân ngu ngốc vì tại sao lại say đắm nàng ta nên mới có nhưng từ thất lễ như vậy.

~~~ hết chap~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top