chap 12: Sự nỗ lực.


- Nếu công chúa Lâm Bảo Bình không ngại có thể ngồi cùng bàn với ta. Bàn ta còn 1 chỗ trống! - Thiên Nhi lại tiếp .

- Vậy xin làm phiền công chúa Nhặm Thiên Nhi giúp đỡ! - Bảo Bình nhẹ cúi đầu.

Thiên Nhi nhìn Bảo Bình gật đầu. Rồi Bảo Bình đi theo Thiên Nhi vào chỗ ngồi trong sự tò mò và khó chịu của mọi người trong phòng học.

Chưa bao lâu sao thì cũng bắt đầu vào học. Tuy Bảo Bình vào học sau mọi người ở đây nhưng tài hội hoạ của nàng chẳng thua kém ai cả, cũng có thể nói có thể sánh bằng Thiên Nhi người có tố chất hội hoạ giỏi nhất học viện. Nét vẽ của Bảo Bình cứ như thật, màu sắc hài hoà thu hút người xem không thể rời mắt.

- Công chúa Lâm Bảo Bình thật có tài năng, nét vẽ thật tinh tế!! - Thiên Nhi nhìn tranh Bảo Bình vẽ thì lên tiếng khen 1 câu.

- Công chúa Nhặm Thiên Nhi đã quá khen. Ta vẫn còn cần phải học hỏi nhiều!! - Bảo Bình lạnh lùng pha chút tôn nghiêm nói.

- Ta thật thấy tranh của người rất đẹp. À đúng rồi công chúa cứ gọi ta là Thiên Nhi. Ta thật cảm thấy thật phiền khi cứ mãi bị gọi là công chúa! - Vậy người cứ gọi ta là Bảo Bình!

- Được Thiên Nhi!- Cười.

Bỗng Thiên Nhi nhận ra, vì sao nàng lại cười với Bảo Bình? Vì sao lại cho phép gọi nàng là Thiên Nhi, và vì sao lại nói với nàng ấy là nàng khó chịu khi cứ bị xưng là "công chúa". Hôm nay nàng thật lạ.

~~~~ tua nhanh nhanh xíu nhoá~~~

Thời guan dần trôi, mọi người điều nhận ra được sự khác biệt và dần chấp nhận Bảo Bình, nàng thật sự không còn là Bảo Bình của ngày xưa, cái danh "hoa si ngu ngốc" chẳng còn gắn với Bảo Bình nữa. Nhưng đâu đó vẫn có những con người không ưa nàng, không thể chấp nhận nàng vì có rất nhiều người quan tâm nàng.

Hôm nay không đến học viện nên Thiên Nhi đến Hoàng cung của Bảo Bình chơi. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

- Bảo Bảo thân yêu ời ới ơi!!!

Mắt vẫn nhìn chăm chăm cuốn sách hay trên tay và khẽ lắc đầu. Bảo Bình nàng thật đã sai khi nghĩ Công chúa vương triều Tần Tiên là 1 công chúa hiền hậu, tôn nghiêm đầy lễ nghi và rất giỏi những thứ khác. Đúng là Thiên Nhi rất hiền, cũng giỏi nhìu thứ khác và cũng giỏi luôn việc "làm nũng". Bảo Bình nàng cũng không phải là không thích Thiên Nhi làm nũng, nàng ấy làm nũng rất dễ thương, lại không quấy phá người khác vẫn luôn quan tâm và hay giúp đỡ, so với lần đầu gặp nàng ấy thật sự khác xa 1 trời 1 vực.

- Bảo Bảo à!! Đừng đọc sách nữa đi chơi với ta đi!- Thiên Nhi ôm cánh tay Bảo Bình nói.

- Đi đâu? - Bảo Bình tạm thời gấp quyển sách lại, lạnh lùng mang vài phần ôn nhu nhìn Thiên Nhi hỏi.

- À... Um.... Hay đi thả diều đi. Ta rất thích thả diều!

- Được! Tiểu Phương Mẫu hậu có hỏi thì nói ta đi cùng Thiên Nhi! - Bảo Bình đồng ý với Thiên Nhi rồi quay sang nói tiểu Phương luôn hầu hạ kế bên.

- Hay để nô tì đi với người. Người vẫn còn đang bị thương!

- Không sao!

- Bảo Bảo! Người bị thương à?? Là do luyện võ sao?- Thiên Nhi nghe vậy liền lên tiếng.

- Ừm!! - Bảo Bình gật nhẹ đầu.

- Ta đã bảo nhiều lần với người rồi. Cứ phái người theo bảo vệ người. Cớ chi lại khỗ tâm luyện võ như vậy? - Thiên Nhi trách móc.

- Ta thấy rất hứng thú với võ thuật nên muốn học thôi, phòng thân chỉ là 1 phần!

- Haizz. Ta thật không hiểu nổi người!

Bảo Bình thật sự rất có hứng thú với võ thuật tuy lần nào về phòng của nàng cũng toàn là vết thương nặng, mỗi khi tiểu Phương giúp nàng thoa thuốc thì vết thương lại đau nhức vô cùng khiến nàng chịu không nỗi vẫn la lên khẽ 1 tiếng, nhìu đêm vì đau nhức mà không ngủ được.

Tiểu Phương thật sự rất lo cho chủ nhân của mình. Hằng ngày hết xưng tái cả đôi tay trắng nõn vì luyện đàn, lại phải cùng thi đối đáp với nhau ở phòng học, tay vẫn chưa lành lại phải đánh cờ, thi hoạ và cầm kiếm, đôi lúc chẳng thể cầm đũa gắp thức ăn, nhìn vào thật sự rất đau lòng. Nhưng chưa bao giờ tiểu Phương nghe 1 tiếng than vãn, 1 buổi không đến học của Bảo Bình.

Rất nhiều lần Hoàng thượng, Hoàng hậu, Bảo Khang, Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Nhi cũng khuyên Bảo Bình hãy từ bỏ võ thuật đi nhưng nàng vẫn 1 mực bỏ qua hết tất cả những lời khuyên đó ra ngoài để chuyên tâm học và luyện võ. Ngay cả Xử Nữ lạnh lùng cứ sợ nâng cao chiêu thức lên nàng sẽ không trụ nỗi nên mõi lần nâng lên từ từ, nhưng Bảo Bình cứ như nghĩ rằng bản thân không cố gắng nên Xử Nữ không nâng cao chiêu thứ nên càng điên cuồng luyện tập khiến Xử Nữ khá khó sử, chàng cũng không ngờ "hoa si ngu ngốc" nổi danh lại có thể như vậy.

Thiên Yết vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn vô tâm, không nhìn liếc nhìn Bảo Bình 1 cái, chàng luôn đứng ở góc tre hoặc dùng "kinh công" bay lên ngọn tre hóng mát. ( rảnh chưa từng thấy).

~~~~hết chap ~~~~

Chúc mina - san thi thật thật tốt nhoá...
Chắc khoảng 1-2 tuần nữa Po sẽ tạm drop truyện 2 tuần vì lí do ôn thi và thi..
Po thi trễ hơn mina ạ!!!! 😭😭😭
Đắng vô cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top