Chap 1: Hiện đại


Tôi Lê Bảo Trang, tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả, bố mẹ tôi à?! Họ đã không sống cùng nhau nữa rồi, tôi có 1 em trai tên Bảo Lâm, nó đang sống cùng mẹ tôi, nói nó sống cùng thì không đúng vì nó học ở 1 trường nội trú nên số lần nó về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn tôi cũng thế số lần tôi về nhà của bố về nhà của mẹ tôi phải nói 1 năm tôi về chưa được 10 lần, đa phần là họ đến thăm tôi.

Đám bạn tôi luôn bảo tôi " Mày nên mở lòng với mọi người đi " hay " Mày cứ lạnh lạnh bên ngòai thế này sao mà có người yêu được hả??" Cũng có thể là " Mau mau có người yêu đi, mày cứ theo ám tụi tao hoài sao tụi tao có người yêu được ". Haizz! Tôi biết lũ bạn tôi lo cho tôi nhưng lạnh lùng có lẽ là bảo tính vốn có của tôi, tôi không yêu ai vì tôi thích tự do, tôi không muốn tuổi thanh xuân tôi bị thứ vô hình gọi là " Tình yêu " bó buộc tôi, nên tôi đành ám đám bạn tôi vậy, tính tình tôi luôn bị trách là quái đản, luôn nghĩ ra những trò trên trời dưới đất nhưng rất thú vị, tôi còn có tính mà đã phần cô gái nào cũng có là sáng nắng chìu mưa khuya bão tố.

Sở thích của tôi sao??! À...ừm...cũng nhiều đấy chứ, tôi thích ăn, đi du lịch, đi chơi và khám phá, đặt biệt tôi rất thích đọc truyện, nhất là xuyên không đấy, tôi mong 1 ngày nào đó đùng 1 cái tôi xuyên không về cổ đại, ây da không biết cảm giác như thế nào đây ấy hả, chắc sẽ rất thú vị đây.

Tối hôm nay, không biết ông trời đang giận cái chi mà sấm chớp liên hồi, mưa thì rơi tầm tả, tôi nằm trong phòng mà run cầm cập vì lạnh, đang là mùa đông mà không lạnh cũng thôi đấy, bỗng tôi nhớ là tôi chưa đóng cửa sổ ở bếp thế nên tôi đàng từ giã bé chăn thân yêu mà lết xuống bếp đống cửa sổ lại, ông trời có lẽ thích trêu tôi, tôi đang đi bỗng nhiên rầm 1 cái mất điện, căn nhà của tôi tối om, tôi đành đi mò vậy, rồi lại bỗng nữa tôi trượt chân 1 cái, " Rầm " ý thức của tôi mất dần.

Khi ý thức tôi dần có lại, có cảm giác như tôi ngủ rất lâu, tôi đang dần tỉnh dậy thì nghe có tiếng 1 cô gái khoảng bằng tuổi tôi nói.

- Thưa Hoàng hậu. Công chúa đã tỉnh, công chúa đã tỉnh ròi.- Cô gái vui mừng nói.

Nghe như sét đánh ngang tai.....( nhầm nhầm ). Gì chứ? Hoàng hậu? Công chúa? Gì thế? Sao cả thân người tôi êm ẩm thế này, có cảm giác đau ở phần đầu thế này, tôi chỉ trược chân ngã nhẹ mới xỉu ở trong nhà thôi mà. Tôi mở mắt ra, ánh sáng chói mắt khiến tôi theo phản xạ hơi nheo lại lấy tay che bớt ánh sáng, khi mắt tôi quen dần tôi bỏ tay ra và mở mắt hẳn. Gì nữa vậy? Đây đâu phải phòng tôi, đây đây...1 căn phòng rất lộng lẫy, to gấp 10 phòng tôi đấy chứ, đồ dùng trong phòng và căn phòng được trang trí theo lối cổ trang tôi xem trên TV. Tôi mãi lo quan sát căn phòng mà không để ý có 1 người đang hỏi tôi, đến khi người đó lay khá mạnh tôi, tôi mới giật mình.

- Bảo nhi! Con không sao chứ, trả lời Mẫu Hậu đi, con còn bị đau ở đâu không??- 1 người phụ nữ cỡ tuổi mẹ tôi hỏi tôi dồn dập.

- Bảo nhi? Mẫu Hậu?- Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi ngu, có lẽ lúc này mặt tôi có thể nói ngu như không thể nào ngu được nữa.

- Bảo nhi con sao vậy con không nhớ Mẫu Hậu sao? Người đâu! Mau truyền thái y, mau truyền thái y nhanh lên!- Người phụ nữ được xưng là Mẫu Hậu hỏi tôi rồi quay sang kiu người.

Chuyện quái qủy gì đang sảy ra thế này, tôi...tôi xuyên không rồi sao? Thật là xuyên không rồi sao?

~~ hết chap~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top