Chương II
Xong việc, Điềm Nhu quay ngoắt, rời đi trong sự thỏa mãn mà không hay biết rằng, thứ người ta gọi là "ác mộng" kể từ giờ sẽ bám lấy thế giới hiện thực của nó, khiến cho Nhu - Chết không toàn thây.
.
.
.
.
Động đậy, mềm mại, em mở mắt một cách thình lình, nhẹ nâng cơ thể tràn đầy năng lượng, như thể được sống lại qua cơn bão lớn
"Phiền vãi? Còn chưa định hình được cái mẹ gì.."
Ơ kìa, cái miệng xinh xắn mới thốt ra câu từ không mấy hoa lệ kia là ai thế nhỉ? Có gì đó sai sai-
_Trở lại hồi ức_
Trước khi Nhu định ra tay, Điềm Thê thoáng nhớ lại những điều dặn dò cẩn thận từ người ông không mấy hòa thuận với mình, nào có ngờ từng lời lẽ ấy đã giúp em thoát khỏi đại nạn, trả lại bấy nhiêu đau khổ em phải chịu. Vội dùng chút sức lực dư thừa, bàn tay nhỏ bé của em bỗng sáng lên trong phút chốc, Thê lẩm bẩm..
"<...> tôi cần cô, xin hãy cứu tôi..!"
Bùmm
Một vé xuyên không quay về quá khứ của nguyên chủ, chưa bất ngờ mấy ha=))
_Quay về hiện tại_
"Điều ông già nhà mình nói là thật nè?"
Đưa mắt nhìn xuống cơ thể thiếu nữ này mà bất giác bật cười, khốn ghê, được giữ lại sức mạnh và thực cấp mà sao không bê nốt cái cơ thể đầy đủ tiện nghi kia luôn đi, như vầy mà lỡ dùng thực lực thật chắc bị nghi ngờ ngay từ giây đầu tiên quá.
*cạch*
"Tiểu thư. Đến giờ thức dậy rồi."
Nữ hầu cận mà "Điềm Thê" kia thân thương từ tốn mở cửa, giọng nói toát ra vẻ yêu chiều, ngoài ra nhan sắc cũng phải gọi là thượng thừa nha?! Em cười mỉm, nhanh chóng khoác lên mình chiếc mặt nạ thiên kim, cùng với lớp áo ngụy trang hoàn hảo, khó lòng nhận ra. Ai bảo kiếp trước cho mình có cái danh diễn viên xuất sắc để làm gì? Đề phòng cho những trường hợp thường thấy trong các gia đình giàu có chứ.
Dưới lầu, mọi thứ được chuẩn bị thơm tho và sạch sẽ, ba mẹ "em" đã ngồi đợi sẵn trên chiếc bàn ăn sang trọng, Điềm Thê cẩn thận lựa lời, mở đầu cho buổi sáng thanh thoát khỏi không khí gò bó ấy. Điềm phu nhân nhận thấy vậy, vừa khó hiểu vừa hài lòng, cô con gái ruột hôm nào còn gai mắt và yếu đuối, chỉ qua một đêm đã trở nên trong suốt hơn rồi sao? Vốn dĩ đang nuôi suy nghĩ sẽ đưa đứa nhóc có tiền đồ chút định vớ lấy ở cô nhi viện, bà bỗng chốc do dự. Thứ bà muốn là vinh quang, được nở mày nở mặt trước công chúng, mà đến con gái do chính mình đẻ ra, bà cũng phải đào tạo nó cho thật sáng lạn. Giờ, trước mắt Vu Ngân hiện lên thứ bề ngoài hoàn hảo cho đến nay mới bộc lộ, bà như vớ phải vàng. Tươi cười mời em ngồi xuống cùng dùng bữa.
Dẫu cho bản thân lúc này chỉ là ngụy tạo, nhưng Thê thấy người mẹ này cũng thật là xảo quyệt, muốn nhân cơ hội này cho bà ta một bài học. Không làm được, tức không xứng với lời cầu cứu quặn lòng ở quá khứ trước đây.
"Hãy đợi đi, nhiều điều bất ngờ còn ở phía trước, mấy người hãy dần mà hưởng thụ, thật VUI VẺ vào nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top