Chương I
Em, ngã mệt trên sàn đất lạnh lẽo, cơn đau rát từ những vết thương tím đỏ lưu lại trên có thể gầy guộc. Phía dưới, phía trước, rồi phía trên, không một tia hy vọng, đành phẫn uất mà trợn mắt nhìn kẻ trơ trẽn trước mặt. Điềm Thê nghiếng răng.
"Chị ơi, trông chị bẩn thỉu quá đi, còn thối nữa. Có thật đây là một con người không vậy?-"
Nó - Điềm Nhu cười khẩy, tiện chân đá vào bụng em một cái thật đau điếng. Chắc hẳn nó đang cảm thấy vui mừng lắm, vì cái đứa con gái đã từng là cành vàng lá ngọc kia hiện nay đã bị Nhu cướp đi từng thứ một. Cuộc đời em thảm hại quá, trao cho họ trọn niềm tin và thương yêu, giờ đây bị chà đạp khốc liệt đến thế.
"Tốt nhất chị nên chết luôn đi là vừa, tội nghiệp ghê cơ!"
Điềm Nhu lườm nguýt trong sự thoải mái rồi thản nhiên vung tay, ngay lập tức, thứ sức mạnh mà nó đang sở hữu được khai triển, tàn nhẫn giết chết người chị thiên kim kia.
_Tạm biệt, mong rằng kể khi chết rồi, mày vẫn thật xấu xí và đáng thương_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top