(Xuyên không) - Bá Đạo Vương Phi

Tên fic : [xuyên không] bá đạo vương phi
Tác giả :cứ gọi ta là alice
Thể loại :xuyên không
Rating :13+
Giới thiệu nhân vật :
Vũ Y Vệ :đệ nhất sát thủ ở hiện đại, nàng xưng thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất, từ nhỏ đã không được cha yêu thương nguyên nhân là do ông cho rằng vì sinh ra nàng nên vợ ông mới mất, lạnh lùng, tàn khốc
Lãnh Phong :vương gia Lãnh quốc, lạnh lùng, tàn bạo, lãnh khốc , vô tình
Cùng một số nhân vật phụ khác
------------------------------------------------------
VĂN ÁN

Nàng từ nhỏ đã không được nhận tình thương của cha mẹ. Mẹ nàng qua đời sau khi hạ sinh nàng, cha nàng cho rằng vì nàng mà ông mất đi người ông yêu nhất nên đã sớm ghét bỏ nàng. Nàng lớn lên trở thành bang chủ của thế giới ngầm lớn nhất thế giới, trong lúc truy sát băng nhóm Bạch Lâm , nàng rơi vào hố đen và xuyên không. Ở đây nàng cũng không nhận được tình thân gia đình, lại bắt nàng gả cho vương gia vốn lạnh lùng, tàn bạo.Bắt đầu từ đây cuộc sống của nàng dần thay đổi, hạnh phúc có, đau khổ có
-------------------------------------------------
chap 1
Trên sân thượng tòa nhà cao ốc, một cô gái bị bao vây bởi một nhóm người, cô gái gương mặt khá xinh đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Trên tay bọn chúng là những vũ khí lợi hại, trong khi trong tay nàng lại không có lấy một vũ khí nào, nhưng đồng loạt bọn chúng mồ hôi vẫn túa ra ào ạt , bởi lẽ đơn giản nàng chính là sát thủ bang chủ của thế giới sát thủ lớn nhất thế giới, giới giang hồ không ai là không biết nàng, một khi nàng đã ra tay tuyệt không có người nào sống sót. Quét mắt nhìn bọn người trước mặt một lượt rồi bất giác nở nụ cười lạnh khiến bọn chúng đột ngột rét rung

Nàng khẽ xoay người một cách, động tác cực kỳ nhẹ nhàng uyển chuyện, mấy giây sau bọn người phía trước đồng loạt đổ xuống đất tắc thở, chiêu thức cực kỳ nhanh nhẹn , không cần vũ khí lợi hại thứ nàng dùng chỉ là những cây chậm được tẩm độc dược do nàng điều chế, một khi ngấm vào cơ thể liền lập tức lấy mạng họ. Sau khi đã giải quyết xong bọn chúng, nàng đang định rời đi, bầu trời liền chuyển giông bão, một cơn lốc xoáy hướng nàng lao tới rồi ngay tức khắc cuốn luôn nàng vào trong đó
-------------------------------------------
Nàng tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, mình mẩy nhức mỏi, tuy nàng là sát thủ được huấn luyện một cách cực kì gian khổ đối với nàng chỉ một chút đau đớn này không là gì, nhưng bất quá cơ thể nàng không phải của nàng nên không khỏi khiến nàng có chút đau đớn. Sau khi đã ổn định lại cơ thế của mình, nàng đảo mắt nhìn xung quanh đáng giá, một căn phòng đúng chất cổ xưa, nhưng lại có vẻ đã mục nát, nhưng sao nàng lại ở trong căn phòng cổ xưa này a, đang dáo dác nhìn xung quanh một đoạn thanh âm vang lên khiến nàng chú ý, từ ngoài cửa một cô bé khoảng 13, 14 tuổi gương mặt bầu bĩnh dễ thương lúc này đã tèm lem vì nước mắt chạy như bay vào trong phòng

-tiểu thư, người đã tỉnh rồi,người đã hôn mê 2 ngày rồi

-ngươi là ai? đây là đâu?_cô bé nghe nàng hỏi vậy liền một trận khóc vang lên khiến nàng đang đau đầu lại càng thêm khó chịu, lạnh lùng quát-im, ta bị mất trí nhớ, bây giờ ta hỏi gì ngươi trả lời nấy được chứ?_người nàng tỏa ra hàn khí lạnh như băng khiến cô bé ngay tức khắc câm nín gật đầu đồng ý, khiến nàng tỏ vẻ hài lòng, nàng đang đoán là có lẽ nàng bị lốc xoáy cuốn lấy nên đã hồn bay phất tán và nhập vào cái thân xác này a, ở hiện đại nàng đã nghe nói nhiều về chuyện xuyên không nhưng không tin bây giờ lại được trải nghiệm thực tế khiến nàng có chút thích thú

-ngươi là ai? ta là ai? đây là đâu?

-em là Ngọc nhi theo tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư tên là Vũ Y Vệ con gái của tể tướng đại nhân, trước tiểu thư còn có 2 tỷ tỷ , tiểu thư từ nhỏ đã không được yêu thương bị phụ thân ghét bỏ, hai vị tiểu thư kia luôn kiếm chuyện gây sự với người. Lão gia lại gả tiểu thư cho vương gia, vương gia vốn lạnh lùng lại có hiền khích với lão gia nên sau khi rước tiểu thư về đã nhốt tiểu thư vào lãnh cung, hai hôm trước tiểu thư bị tiểu thiếp của vương gia vũ nhục nên đã ngất đi đến hôm nay mới tỉnh lại

Thì ra là như thế, coi ra thân thể này còn khổ hơn nàng ở hiện đại a, ở hiện đại nàng cũng không được cha yêu thương,luôn coi nàng là cái gai trong mắt nhưng nàng vẫn được ăn uống đầy đủ, được cung cấp đầy đủ, còn thân xác này đã không có được sự yêu thương của cha lại còn bị tỷ tỷ mình bắt nạt lại bị gả cho tên vương gia gì đó còn bị tiểu thiếp của hắn vũ nhục, bây giờ nàng chính là thân xác này nên bọn chúng đã hại nàng tuyệt đối nàng không để yên, nàng lại nhìn Ngọc nhi gương mặt vẫn không biểu cảm gì

-ta nghe ngươi nói vương gia và phụ thân ta có hiền khích vậy sao vương gia lại đồng ý lấy ta chứ

-tuy có hiền khích nhưng lão gia lại có lực lượng lớn trong triều , hoàng thượng cũng rất e sợ lão gia nên ...

-nên hoàng thượng muốn ban hôn cho vương gia và con gái lão để khiến lão không dám hành động, còn lão lại đem ta gả đi dù sao lão cũng không ưa ta nên sau này lão dễ hành động hơn chứ gì_nàng nói một lèo khiến Ngọc nhi mắt mở lớn hết cỡ nhìn vị tiểu thư của mình trong lòng có chút hoài nghi, đây có phải là tiểu thư của nàng, tiểu thư luôn dịu dàng, luôn chịu đựng cơ mà, nhưng bất quá nàng thích tiểu thư bây giờ hơn

-tên vương gia đó có đến đây bao giờ không?

-vương gia chưa một lần đến đây, ngay cả dung mạo tiểu thư như thế nào người cũng không biết_nhắc đến dung mạo nàng mới nhớ, không biết thân xác nàng dung mạo như thế nào, nghĩ đến đó nàng nhìn Ngọc nhi lạnh giọng nói-đem gương lại đây cho ta

-vâng tiểu thư_Ngọc nhi đem đến cho nàng một tấm gương bằng đồng, tuy hơi khó nhìn nhưng vẫn nhận ra thân xác này có dung mạo thật xấu xí, làn da đen đủi, còn có rất nhiều tàn nhang, nàng ở hiện đại tuy không phải là xinh đẹp thuộc dạng khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng thuộc dạng thanh tú , sao lại cho nàng xuyên qua thành bộ dạng thế này, nhìn thấy biểu hiện của nàng Ngọc nhi khẽ mỉm cười mang chậu nước lại cho nàng rửa mặt, sau khi rửa sạch khuôn mặt, nhìn vào trong gương nàng không nhìn ra cô gái trong gương với gương mặt lúc nãy là cùng một người. Mày liễu thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mắt xoe tròn long lanh, mi cong vút, môi anh đào đỏ mọng thật đúng là tuyệt thế giai nhân, thế mà lại đi dịch dung thành bộ dạng thế kia hẳng có sự tích nhưng nàng có lẽ cũng đã đoán ra được. Bây giờ thân xác này đã là của nàng, nàng tuyệt đối không để ai tổn hại đến nó cho dù có là đương kim hoàng thượng cũng không được.

chap 2
Sáng hôm sau nàng cùng Ngọc nhi đi dạo hoa viên nói là dạo hoa viên nhưng thật ra là nàng muốn tìm hiểu địa hình, với lại tìm luôn con mụ tiểu thiếp gì đó đã vũ nhục thân xác này trả thù một thể luôn a, hôm qua đến giờ không được tập luyện tay chân nàng cảm thấy thật ngứa ngáy, trước kia ngày nào nàng cũng cùng với những thuộc hạ của nàng tập luyện ngày nào cũng thế tất cả những thuộc hạ đều bị nàng đánh cho tơi tả, cũng may chỉ là tập luyện thôi nếu là việc giết người chỉ cần 1 chút lực cũng đủ giết một mạng người, ấy vậy mà đến bây giờ chưa được đánh ai hết a, sao không có ma nào gây sự để nàng lấy cớ mà dãn gân cốt chứ thật tức chết nàng a. Đang tâm trạng cực kỳ chán ghét không có gì chơi thì từ đằng xa hai thân ảnh của nữ nhân đang theo hướng nàng mà bước tới

Hai nữ nhân kia không nhận ra nàng chính là vương phi bị thất sủng mà họ đã từng vũ nhục vì bây giờ nàng đã không còn dịch dung nữa. Theo nàng ông trời cho ta sắc đẹp tại sao vì sợ bọn ngu ngốc kia mà làm sao mình trở nên xấu xí cho nên nàng đã lấy lại dung mạo xinh đẹp của cái thân xác này. Hai thân ảnh kia lúc đầu không muốn đụng vô nàng cứ nghĩ nàng là thiếp mới của vương gia nên không muốn đụng vô nhưng khi đến gần nàng thì thấy nàng thập phần xinh đẹp nghĩ đến địa vị của mình có thể bị nàng áp chế nên định "ma cũ bắt nạt ma mới" nên đã đứng lại nhìn nàng với thái độ hết sức khinh bỉ mở miệng quát

-ngươi là ai? sao gặp Hương phi cùng Tuệ phi ta mà không hành lễ_nữ tử thân lam y khinh bỉ nhìn nàng nói

Nàng khẽ đánh giá hai nữ tử trước mắt, người mặc lam y kia chính là Tuệ phi gương mặt khá đẹp, da trắng do bôi phấn quá nhiều, trang điểm quá cầu kỳ phiền phức nàng nhìn đã thấy chán ghét không hiểu cái tên vương gia kia sao có thể để người như thế ở bên, còn nữ tử mặc hồng y kế bên Tuệ phi chính là Hương phi nàng gương mặt xinh đẹp, mắt liễu mày ngài, môi đỏ có thể nói là mỹ nhân

-tại sao ta lại phải hành lễ_nàng phun ra một câu khiến cả hai nữ nhân kia bất giác ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng, Tuệ phi nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng quát

-ngươi biết ta là ai không hả?

-ta không biết và cũng không muốn biết

-ngươi được lắm để coi ngươi còn mạnh miệng được không , người đâu mau tát ả cho ta_Tuệ phi kia hầm hầm tức giận ra lệnh cho đám a hoàn đang đứng phía dưới, nghe lệnh lập tức một đám a hoàn bước đến trước mặt nàng chuẩn bị giơ tay lên , nhưng nàng đâu phải mèo bệnh nàng đã nhanh tay hơn dùng tay mình một cước tát vào các nàng khiến các nàng ngã ngay xuống đất bên má vẫn còn đỏ ửng, Tuệ phi cùng Hương phi thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau không nói gì nữa. Bỗng Hương phi như nhìn thấy gì liền dùng giọng điệu ôn nhu hướng ta cùng Tuệ phi mà nhẹ giọng nói

-Tuệ phi muội không nên gây sự nữa , chúng ta đi thôi_rồi hướng ta mà nói-xin lỗi cô nương đã đắc tội

Nàng cùng Tuệ phi không rõ đầu đuôi tai heo gì hết thì đã thấy Hương phi kéo Tuệ phi đi nhanh về phía trước. Phía sau bụi rậm một bóng người bước ra , dáng người cao lớn cường tráng, gương mặt khẽ nhăn lại biểu hiện đang suy nghĩ điều gì đó rồi dùng khinh công bay đi mất.

chap 3
Thân ảnh nhanh chóng di chuyển về phía trước hướng thư phòng mà bước vào (không nói mn cũng biết là ai rồi ha ), tiêu soái bước vô trong, khí thế bức người không những không bớt mà còn tăng thêm. Bước lên phía trước ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, liền ngay sau đó một thân ảnh bên ngoài bay vào, cuối rạp người xuống khi thấy thân ảnh đang ngồi trên ghế kia

-nàng ta là ai?_đưa đôi mắt khó hiểu của mình về thân ảnh đang quỳ phía dưới lạnh giọng nói

-thuộc hạ ..không biết nhưng hình như đi ra từ lãnh cung_thân ảnh đang quỳ trả lời

-lãnh cung??đó là nơi vương phi đang ở đúng không, không lẽ nàng ta là vương phi nhưng chẳng phải ta nghe nói vương phi vốn là một xú nữ sao nay lại thành mỹ nhân như thế kia, được rồi ngươi lui ra đi

-thuộc hạ tuân chỉ

Còn lại một mình hắn ngồi xung nghĩ về nàng, người con gái hắn gặp khi nãy ,ấn tượng của hắn về nàng chắc chỉ tóm gọn lại bằng một chữ LẠNH. Rất lạnh không biết làm sao nàng lại có hàn khí lạnh như thế,không lẽ do nàng không được nhận tình thương từ gia đình nên đã ....Không suy nghĩ về nàng nữa, hắn nhẹ nhàng đứng dậy đứng trước cửa để gió thoảng nhẹ vào da mặt trắng như bạch ngọc ấy của hắn. Nhưng chính giây phút ấy hắn thấy thân ảnh của nàng đang hướng về phía ngự hoa viên , hơi nhíu mày rồi cũng bước theo sau

Chẳng là như vậy sau khi dùng bữa cùng Ngọc nhi xong, Y Vệ cảm thấy trong lòng bực bội không yên, chẳng qua là nàng cứ tưởng sẽ được hảo dạy dỗ hai nữ tử đáng ghét kia ấy vậy mà lại không thực hiện được đã thế , hai nạn nhân ấy lại chẳng bị một chút thương tổn trừ đám a hoàn kia, khiến tâm nàng bực bội không yên nên sau khi dùng bữa xong nàng liền thả mình đi dạo ngắm không khí trong lành. Đứng trước khung cảnh đẹp như thơ nàng người lạnh lùng như nàng cũng phải xao xuyến, bước tới cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ, nàng khẽ ngồi xuống đưa đôi chân trắng nõn ngọc ngà xuống làn nước trong xanh, khiến tâm nàng cũng dễ chịu đôi phần .Đang tận hưởng cảm giác thoải mái ấy nàng lại phát hiện có ánh mắt đang theo dõi mình, nhìn nàng như dò xét khiến nàng hơi khó chịu lạnh giọng hỏi

-AI???

chap 4
-AI???

Sau câu nói đó của nàng, một thân ảnh từ bụi cây gần đó xuất hiện, gương mặt tuấn mỹ vô cùng sắc sảo, đẹp đến từng milimet , mũi cao thẳng tắp, mắt hẹp xếch quyến rủ , môi đỏ gợi cảm, đẹp đến nỗi một người lạnh lùng như nàng cũng phải ngây người nhìn hắn, nếu nàng đoán không lầm người này chính là vương gia - tướng công của nàng a. Tuy nàng nghe Ngọc nhi kể về hắn có chút bất mãn do đã đối xử với nàng lạnh lùng, lãnh khốc nhưng nàng cũng không hận hắn lắm bởi theo nàng hắn thận trọng như vậy là đúng, nàng đã làm sát thủ mấy mười mấy năm nay chân lý ấy nàng biết rõ nhất

-vương gia không ngờ lại có hứng thú nhìn lén người khác, ta đây bây giờ mới biết_nàng quay mặt đi nói bằng giọng lạnh lùng cùng một chút chế giễu

-sao ngươi biết ta là vương gia, ngươi là ai?_tại sao nàng ta lại biết hắn là vương gia, trong vương phủ cũng chưa nhìn thấy nàng bao giờ, thuộc hạ hắn lại nói thấy nàng trong lãnh cung, không phải nàng là vương phi của hắn đó chứ

-trên đời này ngoài vương gia ngài ra còn có ai có khí chất cao quý như thế nữa, vương gia không biết ta là ai sao, ta chính là người bị ngài bỏ rơi trong lãnh cung, là con gái của người ngài hận nhất Vũ Y Vệ chính là ta_nàng lạnh lùng trả lời câu hỏi của hắn, rất lạnh lời nói của nàng thật sự rất lạnh không có lấy một chút ấm áp nào, hắn đã lạnh là thế nhưng trên người nàng sự lạnh lùng của hắn không thấm là bao nhiêu, một nữ tử trẻ như thế tại sao lại có hàn khí như vây, nàng nói nàng là vương phi của hắn tại sao mọi người lại nói nàng là một xú nữ, nàng một thân bạch y phiêu diêu tự tại, lại có chút lãnh khốc, gương mặt khuynh quốc, đôi mắt long lanh ngây thơ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, mũi cao dọc dừa, môi đỏ không tô son, làn da trắng hồng tự nhiên, thật xứng với từ mỹ nhân

-ngươi nói ngươi là vương phi của ta, chẳng phải ngươi là xú nữ nhân sao

-vương gia ngu thật hay là giả ngu_nàng nhếch mép cười khinh bỉ nhìn hắn-đương nhiên là ta dịch dung rồi

-ngươi dịch dung tại sao, ngươi không muốn ta sủng hạnh hay sao?

-được ngươi sủng thì có gì tốt chứ, ngươi chỉ xem ta là một con cờ để lợi dụng thôi không phải sao?

Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, nữ nhân này sao lại có thể hiểu hắn như vậy, hắn thật sự có hứng thú với nàng nếu nàng không phải nghĩa nữ của tế tướng, là kẻ hại nước hại dân có lẽ hắn đã yêu thương, sủng hạnh nàng rồi

Nàng đứng dậy từng bước nhẹ nhàng bước đến gần hắn, ghé sát tai hắn thì thầm

-ngài yên tâm ta đây còn ghét lão ta hơn ngài nữa kìa, còn nữa ngài nên dạy dỗ lại thiếp mình thì hay hơn nếu còn đến làm phiền ta đến lúc đó ta không đảm bảo sẽ bảo toàn mạng của ả đâu_nói rối nàng bước đi để lại hắn gương mặt khó hiểu, xoay người nhìn thân ảnh đang dần dần khuất hắn phía trước, môi nhếch lên tạo một đường công quyến rủ
---------------------------------------------------
Lãnh Phong trở lại thư phòng, nhớ đến những lời nàng nói"ta còn ghét lão hơn ngài đấy" đây là có ý tứ gì?

-Hoắc Thiên..._sau câu nói của hắn thân ảnh một tên hắc y nhân xuất hiện, quỳ ở dưới chờ nghe lệnh

-điều tra cho ta về Vũ Y Vệ cuộc sống của nàng ta ở phủ tể tướng

-thuộc hạ tuân chỉ_nói rồi phi thân đi mất để lại bầu trời đầy đêm đen và một con người đang suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra lúc nãy

chap 5
-hahaha không ngờ vương phi của chúng ta lại xinh đẹp như vậy, tại sao ngài lại làm ra bộ dạng trước kia chứ_Ngọc Tuệ Tuệ (Tuệ phi) bước vào lãnh cung nhìn nàng vẻ mặt khinh bỉ cùng ghen ghét

-ta đẹp hay xấu không liên quan đến tiện nhân như ngươi_nàng lạnh lùng buông giọng, mới sáng sớm đã bị một ả không ra gì làm phiền thật là mất hứng a

-ngươi..hừ chỉ là vương phi bị thất sủng lấy cái gì lên mặt với ta, ngươi tự làm mình xấu xí như vậy sao bây giờ lại lộ mặt thật, định quyến rủ vương gia sao, đừng hòng_nàng nhếch mép nhìn ả tiện nhân trước mặt có chút ghê tởm, những lời như thế mà ả ta có thể thoát ra được, nàng thật khâm phục

-hôm nay tâm trạng ta không tốt, liệu hồn mà cút đi cho ta nếu không đừng trách_thanh âm nhẹ nhàng vang lên , ngữ khí vô cùng lạnh lùng, ả ta nhất thời biến sắc nhưng rất nhanh xong đó liền trở lại như cũ, bước lại phía Ngọc nhi đưa tay ra tát một cái "ba...", bạt tai khá mạnh khiến Ngọc nhi ngã nhào xuống đất, khóe miệng một giọt máu bất giác nhỏ xuống, nàng nhìn thấy liền thấy đau lòng. Đến thời đại này tới giờ Ngọc nhi là tốt với nàng nhất, bất kể ai đụng đến người của nàng nàng tuyệt không tha

Chạy lại phía Ngọc nhi đang cố gắng đứng dậy gương mặt đỏ bừng tức giận, quét mắt nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống, bắt gặp ánh mắt sát khí của nàng Tuệ Tuệ bất giác khẽ run nhưng vẫn ngạo mạn lên tiếng

-ta hôm nay dạy dỗ nô tì nhà ngươi nếu ngươi còn không biết điều lần sau sẽ tới lượt ngươi đó

Hừ nàng đang muốn được yên không muốn hạ thủ vậy mà con ả này không biết điều cứ muốn nàng phải ra tay, mèo không động thủ thì người nghĩ là mèo bệnh phải không, vương gia ta đã cảnh báo người rồi đúng không ta đã nói dạy dỗ thiếp của ngài cho tốt đừng để đến gây sự với ta là do ngài không nghe thôi, bây giờ đừng trách ta. Một bước nhanh chóng nàng đã nhanh chóng đưa hai ngón tay vào yết hầu của ả, nhấc bổng nàng lên , đôi tay khi nhanh thế giáng xuống gần chục bạt tai, Tuệ Tuệ gần như ngất xỉu, nhưng nàng cũng chưa chịu tha cho ả, định tung ả ra phía trước liền một thanh âm cực kì lạnh lẽo vang lên từ đằng xa

-dừng lại_thanh âm ấy không phải của ai khác mà chính là Lãnh Phong- vương gia của chúng ta

Nàng nhìn hắn đầy vẻ mặt tức giận, đôi mắt đỏ hoe bàn tay bất giác nắm chặt cơ hồ muốn bóp nát Tuệ Tuệ đang ở trong tay

-ta bảo ngươi dừng tay, đồ tiện nhân

Tiện nhân??? hắn dám nói nàng là tiện nhân, hảo cảm của nàng đối với hắn lập tức đổ vỡ, chỉ còn lại sự hận thù không thể xóa mờ, nàng ném ả Tuệ Tuệ ra xa bước từng bước lại gần hắn đến khi nàng và hắn chỉ cách nhau mấy bước chân, nàng chậm rãi mở miệng không lấy một chút biểu cảm

-chẳng phải ta đã nói ngài là dạy dỗ lại tiểu thiếp của ngài hay sao, ả ta dám tát người của ta , ngài nói ta nên làm gì?_thanh âm ấy khiến hắn cũng có chút run rẩy, quả thật rất lạnh đối với hắn hàn khí của nàng chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng hắn là vương gia dưới một người lại trên một người, một vương gia cực kỳ lãnh khốc thì sao có thể khiếp sợ một nữ tử được chứ. Gương mặt hắn đanh lại không một chút ôn nhu, nghĩ đến nàng vừa đánh tiểu thiếp của hắn hắn liền cảm thấy tức giận, đôi tay to cứng của hắn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của nàng

-buông ra_lời nói nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ âm lãnh

-ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi không biết ai là chủ_nói rồi hắn ném nàng ra sau , đầu nàng đập vào cạnh bàn, một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuốm đỏ y phục trắng như tuyết của nàng, hắn phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn quên kêu nhốt nàng vào nhà lao không cho ăn uống

Hắn là muốn cho nàng chết, muốn nàng khuất phục, cầu xin hắn đừng hòng. Cho dù có phải chết nàng cũng sẽ không bao giờ cầu xin hắn, không bao giờ.Hắn dám đối xử với nàng như vậy nàng sẽ trả lại hắn gấp ngàn lần
************************************************
Trong nhà lao, mùi ẩm mốc bốc lên cùng với sự ẩm ướt tạo nên một không gian u tối, lạnh lẽo. Trên giá treo một thân ảnh của một vị cô nương bị treo trên đó, gương mặt xanh xao, tái mét, trên đầu còn có vết thương

Một lúc lâu sau nàng tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, đầu đau như búa bổ. Đến lúc này thanh âm bên cạnh nàng mới lên tiếng

-tỉnh rồi sao, mau nói ngươi đến đây có mục đích gì?_thanh âm vô cùng tàn khốc, khiến mấy vị lính canh gác bên ngoài cũng khẽ run lên

-ngươi nói xem_ta nhếch mép cười khinh bỉ, thật là ta đã nhìn lầm hắn

-ngươi còn già mồm a'

-muốn chém muốn giết tùy ngươi_đến lúc này nàng cũng không muốn sống nữa, cuộc sống đối với nàng đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi, đến thế giới bên kia nàng có thể tìm được nương của nàng, có lẽ nhận được một chút yêu thương của người mẹ

Chiếc roi lần lượt giáng lên người nàng, chỉ nghe những tiếng "vút..vút" cực kỳ thê lương vang lên. Y phục của nàng cũng theo đó mà nát bấy máu tươi theo đó chảy ra, tóc tai rũ rượi. Cơn đau đến cực độ, cộng với vết thương trên trán khiến nàng không còn sức lực nào chống đỡ ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh


Chap 6
-ưm…ưm…_nàng tỉnh dậy thân thể rả rời, đau nhức, xương trong người như nứt vụn ra, nàng chưa chết sao? Hay đây là diêm phủ

-ô..ô..tiểu…thư…ô..ô ….người..tỉnh ..rồi_tiếng khóc của Ngọc nhi kéo nàng trở về, quay đầu qua nàng thấy Ngọc nhi gương mặt sưng húp, đôi mắt đỏ hoe vì khóc , làm lòng nàng có một vị ấm áp len lỏi, đến bây giờ chỉ có Ngọc nhi là tốt nhất

-tại sao ta lại ở đây?_nàng dùng giọng ôn nhu hướng Ngọc nhi nhẹ giọng hỏi

-hôm qua sau khi vương gia nhốt tiểu thư vô nhà lao, mất canh giờ sau tiểu thư được đưa trở lại đây , thân thể thì bị bầm bập, máu đã vương hết y phục, lúc đó em..rất sợ…ô..ô_Ngọc nhi nức nở trả lời, nha hoàn này khiến ta thật có hảo cảm

-được rồi Ngọc nhi , ta không sao_nàng định dùng sức để đứng dậy, “két….” Thanh âm trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí của hai chủ tử, ánh sáng khẽ chiếu rọi vào trong phòng, nàng khẽ nhíu đôi mắt đã sớm mệt mỏi hướng về phía cửa. Cánh cửa khẽ mở cũng là lúc một thân ảnh xuất hiện, gương mặt ôn nhu lúc nãy của Vũ Y Vệ lập tức trở nên lãnh khốc, đôi mắt ánh lên sự thù hận không thể xóa mờ, thân ảnh ấy chính là cũng Lãnh Phong. Cả đêm hôm qua hắn không tài nào ngủ được, nhớ đến hình ảnh của nàng, khí chất của nàng khiến hắn khẽ rung động, hắn rung động??? không thể nào, hắn chỉ muốn thấy nàng khuất phục, đúng nàng chỉ là quân cờ của hắn, là con cờ chính trị mà tể tướng ban cho

-vương gia mới sáng sớm đã đến thăm ta thế này khiến ta thật cảm kích_giọng nói vô cùng tức giận và khinh bỉ lập tức thốt ra

-ngươi vẫn tốt, thật ta đã đánh giá sai ngươi

-đúng đương nhiên là ta sống tốt, rất tốt nữa là đành khác, không cần ngài quan tâm_giọng nói âm lãnh cùng vẻ khinh bỉ của nàng khiến hắn tức điên lên

-hảo, ta sẽ coi ngươi sống tốt thế nào_nói rồi hắn phất tay áo bước đi , không quay lại nhìn nàng một cái
******************************************************************************************
Một tuần sau
Nhờ Ngọc nhi bồi bổ cùng sức chịu đựng của nàng khi được tập làm sát thủ, chút thương tổn này nàng không để trong lòng, qua một tuần cơ thể nàng đã dần hồi phục. Bây giờ nàng mới nghĩ đến chuyện nếu cứ ở trong vương phủ , đến một ngày nào đó có lẽ nàng cũng sẽ bị bức cho đến chết. Nếu không muốn chết rủ xương ở nơi này nàng phải thoát ra khỏi đây mới được, hưu thư tuyệt nhiên không được, ai cũng biết nàng là con cờ chính trị hoàng thượng cùng lão già cha nàng sẽ không để vương gia hưu nàng, chỉ còn một cách là trốn đi, nhưng sự việc ấy chưa diễn ra thì lại có sự việc tới, hơn nữa nó càng làm cho thù hận của nàng đối với Lãnh Phong nhiều hơn

Sáng hôm đó, nàng cùng Ngọc nhi đi dạo ngự hoa viên để thư giãn sau một thời gian dài nằm trên giường bệnh. Đang đi dạo một chút nàng lại gặp tiểu thiếp của hắn, không phải Tuệ Tuệ mà Nhã Hương (Hương phi) người mà nàng có thê đánh giá tốt hơn con ả Tuệ Tuệ kia. Nhưng sát thủ như nàng đây lại bị ả ta lừa

Nhã Hương một thân hồng y, tóc vấn nhẹ nhàng,gương mặt thanh tú diễm lệ động lòng người ,cúi đầu e lệ nhìn nàng mỉm cười ôn nhu. Đối với những người không có ác ý với nàng , nàng tuyệt không lạnh lùng, nàng khẽ mỉm cười . Hai người từng bước bước qua nhau, khi Nhã Hương đã bước qua nàng trên môi khẽ nhếch mép cười
chap 7
Sau khi cùng Ngọc nhi dạo ngự hoa viên về đến trước cửa phòng, một thanh âm lanh lẻo thoát ra từ bên trong phòng, không cần nhìn nàng cũng biết đó là giọng của ai, chính là của Tuệ Tuệ con ả tiện nhân mà nàng đã đánh trước đó. Nàng không nhanh không chậm bước chậm rãi vào phòng trên mặt không lấy một tia biểu cảm

-không ngờ vương phi mạng vẫn còn lớn như vậy, bị đại nạn mà vẫn không chết còn tâm trạng để thưởng hoa_vừa thấy nàng bước vào Tuệ Tuệ giọng mỉa mai lên tiếng

-nhờ phước của Tuệ phi đây mà ta có thể sống tốt để có thể nhìn mặt Tuệ phi mỗi ngày_nàng cũng châm chọc không kém, Tuệ phi gương mặt đỏ lên vì tức giận

-ngươi, hừ.... ta nghe nói vương phi đây từ nhỏ đã không được phụ mẫu dạy dỗ nên mới trở thành một người thô lỗ như bây giờ

-ngươi câm ngay cho ta, cấm đụng đến nương ta

-hừ ta cứ nói đấy vương phi ngươi làm gì được ta, ngươi và phụ mẫu của ngươi đều đê tiện như nhau

-câm-miệng_nàng đôi mắt nảy lửa, hàn khí lạnh lùng, lãnh khốc , bàn tay thon dài trắng nõn nắm chặt vào nhau

-ta cứ nói đó cả hai ngươi đều đê tiện như nhau

Nàng cơn tức giận đã đến đỉnh điểm

Nàng như atula đòi mạng

Nàng có thể nhẫn nhịn nhưng đụng đến mẹ nàng tuyệt đối nàng không bỏ qua, không chỉ vì người mẹ của thân xác này mà cũng vì người mẹ ở tương lai của nàng, đã hi sinh tính mạng của mình chỉ để cứu sống được nàng, đôi bàn tay thon dài lập tức được điều khiển giơ cao lên chuẩn bị dùng một lực cực lỳ lớn giáng xuống

Ba....

Chỉ nghe một tiếng động to vang lên, khi đã định thần lại nhìn thân ảnh ở dưới đất nàng thoáng ngạc nhiên, người lãnh trọn cái tát đó của nàng không phải là Tuệ Tuệ mà là Nhã Hương nàng ta ngay khi bạt tai chuẩn bị giáng xuống liền lao đến hứng thay Tuệ Tuệ bạt tai trời giáng ấy

Nàng thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về gương mặt lãnh khốc như trước, nhìn Nhã Hương khó hiểu, nữ nhân này bị làm sao vậy tại sao lại hứng thay cho con ả tiện nhân đó chứ, nhưng đáp án vẫn là một câu hỏi không lời giải đáp

-ngươi dám đánh Hương tỷ, ngươi không biết vương gia rất sủng tỷ ấy hay sao_Tuệ Tuệ hét lêddaaayf căm phẫn

-hừ tự cô ta chịu lấy không phải do ta_nàng vẫn lạnh lùng trả lời, không một chút áy náy đó chính là một tính cần có của một sát thủ

-hừ người cứ chờ đi coi vương gia làm gì ngươi_nói rồi ả Tuệ Tuệ dìu Nhã Hương bước ra khỏi lãnh cung của nàng
************************************
Nguyệt Hoa Các (phủ của Nhã Hương)
Tuệ Tuệ dìu Nhã Hương vào Nguyệt Hoa Các đồng thời sai người đi mời vương gia tới lấy lại công bằng, dìu Nhã Hương vào buồng Tuệ Tuệ gương mặt biết ơn nhìn Nhã Hương giọng áy náy

-Hương tỷ xin lỗi tỷ , không ngờ tỷ tốt với ta như vậy mà trước đây ta còn ghen ghét với tỷ, ta xin lỗi

-không sao chuyện cũ rồi bỏ qua đi_Nhã Hương gương mặt ôn nhu nhẹ nhàng cầm tay Tuệ Tuệ nói

-muội cám ơn tỷ từ sau muội sẽ đối tốt với tỷ_nói rồi ôm chầm lấy Nhã Hương, bất ngờ Nhã Hương đầu óc choáng váng, cơ thể mệt mỏi mà ngất lịm đi chỉ còn nghe thấy thanh âm nức nở của Tuệ Tuệ ở bên tai-tỷ tỷ , tỷ làm sao vậy người đâu....

-Hương nhi....._thanh âm sủng nịnh cùng lo lắng từ phía cửa phát ra, đó chính là Lãnh Phong- vị vương gia cao cao tại thượng vừa mới bước vào, cách hắn không xa một thân ảnh của nữ nhân đang ngã vật ra sau giường, đôi mắt khép hờ, gương mặt xanh xao , tiều tụy, khiến tim hắn khẽ nhói đau

-vương gia...._thanh âm Tuệ Tuệ lên tiếng

- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì_giọng cực kỳ lãnh khốc phát ra

Sau đó Lãnh Phong gương mặt đen lên vì tức, mâu quang nheo lại, gân xanh nổi lên, vừa kêu ngự y vừa tức giận nữ nhân đã hại Hương nhi hiền lành, nhu nhược của hắn thành bộ dạng này. Sau khi ngự y bắt mặt xong đã bước đến trước mặt hắn, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh toát kia từ từ lên tiếng

-vương gia, Hương phi là bị trúng độc_ngự y giọng run run lên tiếng

-trúng độc??, tại sao lại trúng độc?_hừ nữ nhân to gan này dám hạ độc thủ với Hương nhi của hắn

-theo thần được biết nương nương là trúngThủy Hương độc (cái này ta chế nga, đừng chém ta a )

(Thủy hương độc: một loại độc kì lạ không dùng để hạ trực tiếp mà cần một lực vô cùng lớn tác động vào da nạn nhân từ đó thẩm thấu vào cơ thể (cái này có chế hehe)

-Thủy hương độc???_hắn khó hiểu nhìn ngự y, ai lại hạ thủy hương độc với Hương nhi

- nếu thần đoán không lầm là do vết tát trên má gây ra_nói đến đây gương mặt hắn càng lạnh hơn, mâu quang càng nhíu lại chứng tỏ cơn tức giận đã đến cao trào chỉ còn chỉ thời gian để bùng phát

-chăm sóc tốt nương nương_nói rồi hắn nhìn nữ nhân đang nằm trên giường với gương mặt thương xót pha chút ôn nhu, rồi phất tay áo bước ra
***********************************
Lãnh Cung

"rầm...." cánh cửa phòng bị đạp đổ không một chút thương tiếc, bụi bay mù mịt khắp cả căn phòng tồn tàn , một thân ảnh dần dần xuất hiện sau lớp khí bụi, hắn một thân bạch y phiêu diêu tự tại, mâu quang sắc sảo lại mang một chút hàn khí lạnh lùng, đôi mắt rực lửa chuẩn bị đốt cháy bất kì con mồi nào tới gần, thanh âm lạnh toát không chút biểu cảm thoát ra

-đồ tiện nhân độc ác, sao ngươi lại ra tay với người như Hương nhi chứ

-ta không hiểu ý của vương gia ngài đây_nàng giọng nói cực kỳ bỉnh thản cứ như đó là chuyện của một người xa lạ nào khác

-ngươi dám hạ độc trong vương phủ của ta, mà lại dám hạ độc với Hương nhi một cô nương thánh thiện, ngây thơ như thế (ọe ọe)

- ta hạ độc ngươi đang nói cái gì vậy_giọng vẫn thản nhiên đến kì lạ chỉ thoáng chút ngạc nhiên

-ngươi còn giả ngây

-ta là không hiểu ngài đang nói gì

-ngươi không biết hay là giả vờ không biết

- ta đã nói là không biết, độc không phải do ta hạ

-ngươi...._hắn đã nhịn đủ, cơn giận đang trào tới chuẩn bị hướng nữ nhân tự cao tự tại đang ngồi thưởng trà trước mẳt mà ập đến

-ta đã nói là ta không làm_thấy biểu cảm của nàng cùng với gương mặt xanh xao của Nhã Hương tức giận trong lòng hắn lại dâng trào mãnh liệt, tiến tới trước nữ nhân đang thưởng trà kia đôi bàn tay to cứng nhanh chóng nắm lấy cổ tay của nàng mà bóp mạnh , nàng hơi nhói đau ở cổ tay nhưng gương mặt vẫn không chút biểu lộ, vẫn ngạo mạn hướng hắn giọng chầm chầm buông

-cho dù ngươi có giết ta , ta cũng nói là không làm_ muốn nàng nhận tội, sẽ không bao giờ có chuyện đó, chuyện nàng không làm không ai có thể bắt nàng nhận

-được là ngươi muốn chết, ta toại nguyện cho ngươi_nói rồi hắn định kéo tay nàng đi, Ngọc nhi ở bên cạnh thấy tình hình căn thẳng đứng ra ngăn cản, cả nàng và hắn ngạc nhiên Ngọc nhi có võ công, tức giận của hắn càng cao hơn, hừ....thì ra nàng đến đây là có mục đích , nha hoàn có võ công không tồi chứng tỏ chủ nhân càng lợi hại, hắn nhanh chóng đánh trả Ngọc nhi một chưởng đánh nàng rơi xuống đất trọng thương rồi mạnh bạo kéo nàng tiến đến nhà lao

Chap 8
Nàng bị hắn dùng lực nắm lấy đôi bàn tay thon dài trắng nõn, màu xanh tím nơi cổ tay làm nàng thêm phần bì thương, không một chút nhân từ hắn kéo lê nàng đến nhà lao, một chưởng đẩy nàng ngã xuống nền đất lạnh ngắt của nhà lao, không khí lạnh lẽo cùng ngột ngạt trong nhà lao càng khiến người ta sợ hãi

-còn không mau nhận tội_Gương mặt vẫn như một cỗ máy chuẩn bị đem nàng ra mà phanh thây sẽ thịt không lấy một chút biểu cảm, thanh âm khàn khàn lạnh lẽo lên tiếng phá vỡ đi không khí ngột ngạt nơi đây

-ta không có tội há gì phải nhận_nàng vẫn bình thản đến cực độ, không để tức giận của hắn vào mắt, nam nhân này muốn nàng khuất phục nàng sẽ không để hắn toại nguyện

-còn dám chối cãi hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi há không để ta vào mắt_giọng nói âm lãnh mang theo tia sát khí vang lên, ngay lúc đó tiếng quất của roi cũng bắt đầu vang lên đến chói tai "chát...chát" từng nhát từng nhát một tiếng roi không kiêng nể liên tục giáng xuống thân thể mềm mịn, trắng nõn phía dưới, y phục cũng dần dần bị chiếc roi cứa rách từng mảnh máu từ vết thương chảy ra nhuốm một màu đỏ thẫm xinh đẹp trên y phục trắng như tuyết kia, nàng cho đến lúc này gương mặt vẫn bình thản đến kì lạ, không một tiếng kêu la , vang xin càng khiến hắn điên tiết mà trút hết xuống người nàng

Hắn cứ thể mà phát tiết lên thân thể mềm yếu kia, đến lúc cũng bắt đầu mệt mỏi hướng đôi mắt căm hận về phía nữ nhân đáng thương ấy, nàng gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, khiến hắn ngây ngốc nhìn nàng, nàng tại sao có thể bình thản như vậy,lực hắn xuống tay không hề nhẹ nàng tuyệt lại không kêu la vẫn lạnh lùng , cao ngạo như trước, khí chât ấy khiến hắn có chút nể sợ

Nhưng ngay tại thời điểm ấy, hình ảnh Nhã Hương tiều tụy, xơ xác nhìn về phía hắn, cơn tức giận một lần nữa bùng nổ

-ngươi mau nói tại sao lại hại Hương nhi, nếu không nói ta sẽ giết ngươi_thanh âm đe dọa, lãnh khốc đủ sức dọa người của hắn lần nữa thoát ra

-ta không hạ độc lấy gì để nói, ngươi muốn giết thì cứ giết ta không quan tâm_tên nam nhân này làm sao vậy tại sao lại cứ khăng khăng nói là nàng hạ độc chứ, hắn đã không có tâm nghe nàng giải thích thì nàng cần gì tốn hơi với hắn, muốn giết nàng không sợ, mười mấy năm làm sát thủ nàng đã không để sự sống vào trong mắt

-được ta coi ngươi cứng đầu đến bao giờ_xoay người về phía bếp lửa đỏ hồng xinh đẹp kia, đôi tay to lớn vươn đến cầm trong tay một thanh sắt nung đã sớm đỏ rực , trên thanh sắc là một hình hoa mai biểu hiện của vương phủ , chỉ dùng để kí hiệu lên tù nhân, đôi mắt ánh lên tia sát khi nồng đậm, xoay mặt lại hướng nàng nhếch mép nở một nụ cười tà mị

-ngươi...ngươi muốn làm gì?_nàng không phải con ngốc nhìn biểu tình của hắn cũng đủ biết hắn muốn làm gì, hắn muốn mọi người biết rằng nàng là một phạm nhân, một người độc ác hơn cả rắn rết hay sao, hành động của hắn có khiến nàng một chút lo sợ, nhưng sự cao ngạo của nàng vẫn thắng, trên gương mặt đó vẫn không lóe lên tia run sợ nào

-ngươi sẽ biết nhanh thôi_ càng nói càng di chuyển gần đến nàng, nàng theo phản xạ lùi về phía sau, đôi vai sớm đã đầy thương tích, vết máu chảy đỏ thẫm từng giọt rơi xuống nền đất lạnh tạo nên những đóa hoa tuyệt mĩ. Khi thân thể nàng đã không còn đường để lùi, thanh sắt đỏ hồng không lưu tình chạm đến người nàng, đốt cháy làn da vốn trắng nõn kia của nàng, da thịt nàng bị đốt cháy xém hiện lên hình ảnh một đóa hoa màu hồng của da thịt, màu máu của vết thương tạo nên sự thê lương khó tả, nàng đau đau lắm cảm giác như có ngọn lửa đốt cháy tâm nàng, bàn tay thôn dài bấu chặt vào nhau bắn máu, đôi mắt lạnh băng nhìn hắn căm phẫn, hắn vũ nhục nàng hết lần này đến lần khác, nàng sẽ trả lại gấp đôi. Nàng sẽ trả thù, sẽ trả lại tất cả những gì hắn đã gây ra cho nàng, nàng chỉ là đang chờ , chờ thời cơ đến lúc đó sẽ khiến hắn sống không bằng chết

Đối với đôi mắt căm giận của nàng là gương mặt hả dạ của hắn, hắn nhìn nàng thích thú nhưng sâu trong tâm lại âm thầm có lưỡi dao đâm sâu vào tim hắn, cảm giác này hắn chưa từng có với bất kì ai, tại sao lại có với nàng ? hắn cũng không giải thích được

-ngươi- sẽ - phải- hối- hận _thanh âm không nhanh không chậm được nàng chậm chậm nhấn mạnh

-ta sẽ chờ _ngửa mặt cười to, rồi phất tay áo bước đi không liếc nàng một cái, đồng thời kêu người canh giữ không nàng bước ra một bước
Chap 9
Bầu trời ban đêm với những vì sao tinh tú đang tỏa ánh sáng dịu dàng của mình làm nên một bức tranh tuyệt đep, cảnh vật yên tĩnh đến lạ lùng, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của ếch, nhái. Khác hẳn với bức tranh xinh đẹp ấy, trong một căn phòng ẩm mốc, âm u, lạnh lẽo một người con gái với những vết máu đã khô trên tấm lưng trần thon thả mềm mại, nàng ngồi đó gương mặt vô hồn, tái nhợt, không còn sức sống . Đôi mắt lặng lẽ nhìn về một hướng xa xăm , thân thể cuộn tròn lại một góc tường càng khiến không khí trở nên quỷ dị

Nàng hận , trái tim nàng bị tổn thương quá nhiều, ở hiện đại nàng bị chính người cha của mình từ bỏ, đến đây nàng lại bị phu quân của mình ngược đãi. Nàng muốn ngửa mặt lên trời mà hỏi , rốt cuộc nàng đã làm sai chuyện gì mà cứ hết lần này đến lần khác khiến nàng chịu ủy khuất như vậy ? Đôi vai run rẩy vì đau , vết thương nơi thanh sắt chạm vào đã sưng tấy chứng tỏ đã nhiễm trùng, sự mệt mỏi xâm chiếm lý trí của nàng, từ từ đôi mắt đẹp vô hồn ấy dần dần khép lại, thân thể nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh

Nàng không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ đến khi nghe thanh âm quen thuộc của Ngọc nhi vang lên bên tai mình, nàng từ từ mở đôi mắt mệt mỏi lên nhìn, thân ảnh Ngọc nhi đúng thật đang ở bên cạnh nàng, gương mặt tiều tụy, hốc hác , đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, tâm nàng tự nhiên xúc động. Nhưng ngay lúc đó nàng nhớ đến cảnh Ngọc nhi dùng võ công đánh lại Lãnh Phong , nàng lập tức nghiêm mặt , lạnh lùng , nữ nhân sao có thể lừa dối nàng bấy lâu nay

-Ngọc nhi ngươi biết võ công?

-Tiểu thư bây giờ chuyện đó nói sau chúng ta mau rời khỏi đây

-rời khỏi đây_nàng ngạc nhiên nhìn Ngọc nhi , đúng là nàng rất muốn rời khỏi đây nhưng mà ra đi trong hoàn cảnh này nàng chưa hề nghĩ tới

-đúng vây, bọn lính canh ngoài kia em đã cho chúng ngửi mê dược ,bây giờ chúng ta nên rời đi_không để nàng kịp trả lời Ngọc nhi lại hối thúc- mau đi thôi tiểu thư kẻo không kịp, nàng nhìn Ngọc nhi khẽ gật đầu, dù sao rời khỏi đây cũng tốt, mọi ân oán sau này nàng sẽ trả cho hắn

Hai thân ảnh một trắng một hồng biến mất sau màn đêm tối
Ra khỏi vương phủ một chiếc xe ngựa đang chờ phía trước, có thể thấy mọi chuyện đều được Ngọc nhi sắp đặt, nhẹ nhàng theo Ngọc nhi lên xe , chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh đưa hai thân ảnh rời khỏi vương phủ tiến ra khỏi kinh thành. Bên trong xe ngựa, một người ánh mắt dò hỏi, một người quay mặt tránh đôi mắt ấy, hai người hai suy nghĩ cuối cùng nàng lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng

-bây giờ em có thể nói cho ta biết chuyện gì rồi chứ

-em…vâng em sẽ kể hết với tiểu thư, thật ra trước đây khi phu nhân còn sống có cứu sống một cậu bé tên là Nam Phong Kiệt , tiểu thư cùng cậu bé ấy đã kết làm huynh muội, sau một thời gian có người đến đón cậu bé, thì ra cậu bé đó chính là vị vương gia của Kim Long quốc bị lạc trong lúc cùng mọi người đến kinh thành_nói xong ngừng một chút khẽ liếc nhìn phản ứng trên mặt của tiểu thư, vẫn như vậy vẫn lạnh lùng, bình thản nàng hớp một ngụm hơi nói tiếp- sau khi về đến Kim Long quốc vương gia biết được phu nhân cùng tiểu thư không được người trong phủ tể tướng kính trọng, luôn bị mọi người ức hiếp nên đã sai em đến âm thầm bảo vệ tiểu thư, em chính là người của Kim Long quốc

Nàng nghe tới đây lập tức hiểu vấn đề thì ra là như vậy , gương mặt đăm chiêu suy nghĩ khiến Ngọc nhi bên cạnh của thấp thỏm lo lắng. Nàng không nói gì khẽ mắt đôi mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ, Ngọc nhi biết sau khi tiểu thư tỉnh lại tính tình đã khác trước rất nhiều , không còn nhu nhược như lúc trước, thay vào đó trên người tiểu thư luôn toát ra khí chất bức người khiến người đối diện cảm thấy run sợ. Trong xe một người nhắm mắt, một người ngập trong suy nghĩ, bên ngoài gió rít từng cơn , chiếc xe ngựa vẫn theo hướng cũ tiến tới

Chap 10
Vương phủ
“cái gì? Vương phi biến mất, tại sao biến mất?” Lãnh Phong tức giận quát, cả đêm qua hắn đã không chợp mắt được, chỉ vì hình ảnh nàng cứ xuất hiện trong đầu hắn, sáng sớm hắn đang chuẩn bị đến nhà lao thăm dò tình hình của nàng thế mà giờ lại nghe tin nàng đã biến mất. Lao đến dùng sức kéo cổ áo của tên đang quỳ bên dưới, thanh âm lãnh khốc vang lên làm tên đang bị hắn nắm cổ áo mặt tái xanh “mau nói rốt cuộc là chuyện gì ? tại sao nàng lại biến mất”

“vương…gia, thuộc hạ bất tài xin vương gia trừng phạt” khẽ buông tay ra cổ áo của tên đó, mâu quang nhíu lại, sắc mặt vô cùng khó coi, tên khi nãy khẽ run vài cái, vương gia của hắn thật đáng sợ a

“mau tìm người cho bổn vương, không tìm thấy ngươi cũng đừng trở về nữa”

“thuộc hạ tuân mệnh” nhanh chóng rời khỏi, chỉ sợ một chút chậm trễ mạng sống cũng khó giữ. Lãnh Phong ngồi xuống, đưa tay xoa lấy thái dương, tâm hắn bây giờ rất khó chịu, cứ nghĩ đến sau này sẽ không thấy được nàng nữa, tim hắn khẽ nhói đau, hắn không muốn thừa nhận chính hắn đã động tâm với nàng. Khí chất của nàng, sự cao ngạo, kiên cường của nàng hắn đã bị nàng làm xao động rồi
**************************************
Tại một thị trấn cách Kim Long quốc không xa
Đi khoảng một ngày đường, cuối cùng chiếc xe ngựa cũng dừng trên ở một khách điếm, từ bên trong một nữ tử gương mặt thanh tú, đáng yêu, một thân lam y, tóc vấn nhẹ nhàng đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, bước xuống đưa tay đỡ lấy một người nữa cùng xuống. Khi vị nữ tử kia đặt chân xuống mặt đất, mọi người quanh đấy đều kinh ngạc, nàng mang một vẻ đẹp khuynh quốc, làn da trắng hồng nõn nà, đôi mắt to long lanh cùng hàng lông mi cong quyến rủ, đôi môi hồng hơi tái, làn tóc đen như suối được vấn nhẹ nhàng một nữa, một nữa để tự do tung bay, một thân bạch y làm khung cảnh như một bức trang tiên giới. Hai vị nữ tử đứng đó làm biết bao nam nhân ở đó thòm thèm, ánh mắt đầy dục vọng, nhưng đi cùng vẻ đẹp đó là một biểu cảm vô cùng lạnh lùng, khí chất trên người vị bạch y nữ tử khiến mọi người không rét mà run, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngắm

“tiểu thư chúng ta vào đây nghỉ chân một chút” vị lam y nữ tử lên tiếng

“ân” khẽ gật đầu đồng ý cùng lam y nữ tử bước vào bên trong khách điếm trước sự tiếc nuối của bao ánh mắt

“cô nương xinh đẹp mau qua đây hầu hạ bổn đại gia hahaha” một tên bên trong quán nhìn nàng thòm thèm, buông giọng đầy cợt nhã cùng dâm ô

Bỏ qua hắn không thèm liếc mắt một cái, nàng chọn một chiếc bàn tương đối sạch sẽ mà yên vị, tên kia thấy nàng không để ý lời nói của mình vào tai thì vô cùng tức giận bước lại phía bàn của nàng, đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào mặt nàng, nhưng chưa kịp đặt tay vào thì “aaaaaaaaaaaaaaa……” tên đó hét lên đau đắn, bàn tay định chạm vào nàng giờ đã yên vị dưới mặt đất, trên mặt vẫn không lấy một biểu cảm, không khí đang huyên náo vì thế mà im bặt, mọi người xung quanh khẽ nuốt một ngụm, sợ hãi không dám lên tiếng

“ngươi…con ả tiện nhân, ngươi dám làm thế với ta sao, bây đâu bắt lấy nó cho ta” tên đó một tay giữ lấy bàn tay đã đứt liền kia, quay mặt lại nhìn nhóm người phía sau lạnh giọng quát, nhóm người phía sau khẽ nhìn nhau rồi một loạt xông lên. Chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, nhóm người khoảng 10 tên nằm lê lết dưới đất, hai tay đều đứt lìa, máu bắn tung tóe, mọi người trong quán hoảng sợ lập tức không ai bảo ai cùng ba chân bốn cẳng rời đi

Bước đến trước mặt tên đang ôm lấy bàn tay bị đứt,mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt xanh tái vì sợ, nàng nhếch miệng cười thích thú “xuống diêm phủ mà hỏi ngươi đã đụng vào ai” lời nói vừa dứt thân ảnh tên đó đã ngã ngay ra đất

“tiểu thư….” Ngọc nhi ngạc nhiên nhìn Y Vệ, đây là tiểu thư của nàng sao, tại sao tiểu thư lại đáng sợ như vậy, tiểu thư trước khi vô cùng hiền lành, yếu đuối, thậm chí là nhu nhược, ngay cả một con kiến cũng không dám giết, ấy vậy mà bây giờ tiểu thư lại ra tay giết người, một chút sợ hãi trên gương mặt cũng không có, thật sự đáng sợ a

“quý khách…có sai bảo gì ạ” tên tiểu nhị nãy giờ mới lên tiếng, tình hình lúc nãy hắn cũng thấy rất rõ, hắn biết vị bạch y tử này không dễ đụng vào, tốt nhất là không nên làm phật ý nàng ta nếu không dễ mất mạng như chơi

“chuẩn bị cho ta một hai căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, nhân tiện chuẩn bị nước nóng cho ta” nhìn Ngọc nhi một cái rồi bước lên lầu, Ngọc nhi nhìn biểu cảm của tiểu thư khẽ nuốt xuống một ngụm, tiểu thư của nàng đã không còn như trước kia nữa, bất quá nàng lại thích tiểu thư như vậy, xứng đáng là chủ nhân cho nàng đi theo
********************************************
Vương Phủ Kim Long quốc
“chủ nhân, Ngọc nhi đưa bồ câu đến báo, Y Vệ tiểu thư đã đến Long Vân trấn, sáng mai sẽ đến đây” một hắc y nam tử quỳ bên dưới nhanh chóng tường thật lại mọi chuyện cho chủ nhân của mình

“tốt lắm, hãy chuẩn bị căn phòng sạch sẽ cho nàng”

“thuộc hạ đã biết” hắc y nam tử rời đi, bên trong khẽ lộ ra một gương mặt tuấn mỹ trên miệng hiện ra một nụ cười ôn nhu “nàng đã đến, từ bây giờ ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa Vệ nhi”
Chap 11
Mặt trời đã lên cao đỉnh đầu, tại một căn phòng trong tửu quán, Vũ Y Vệ đang nằm trên giường khẽ mở mắt ngồi dậy, vết thương trên người đã đỡ nhưng vẫn còn đau nhức bất quá chẳng đáng ngại gì đối với nàng, vết thương do thanh sắt gây ra cũng đã bớt sưng để lại trên vai nàng một đóa hoa tuyệt đẹp

“tiểu thư..người dậy chưa ạ” Ngọc nhi bên ngoài lên tiếng, hôm nay nàng sẽ cùng tiểu thư đến vương phủ, tiểu thư sẽ được sống tốt, nàng theo tiểu thư lâu như vậy, tiểu thư chính là chủ nhân suốt đời của nàng

“ta dậy rồi, em vào đi” Vữ Y Vệ bên trong lên tiếng

Ngọc nhi nhanh chóng bước vào, Vũ Y Vệ đang ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhưng đầy cuốn hút, tóc xõa tung bay, ánh nắng khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng ngần của nàng, đôi đỏ không cần thoa son, Ngọc nhi sững người một lúc, tiểu thư của nàng bây giờ thật là đẹp a, tiểu thư trước đây cũng đã rất đẹp, một nét đẹp nhu mì, còn tiểu thư bây giờ là vẻ đẹp ma mị, câu dẫn lòng người. Như nhận thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Ngọc nhi, Vũ Y Vệ khẽ cười trong lòng

“em định đứng ngoài đấy cả ngày luôn sao” Vũ Y Vệ lên tiếng trêu chọc, Ngọc nhi bây giờ mới ngớ ra, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn, tiểu thư thật là tại sao lại chọc nàng như vậy chứ

“tiểu thư, để em giúp người thay y phục” Ngọc nhi bước lại phía đầu giường, với tay lấy bộ bạch y phục, sau khi tiểu thư mất trí nhớ sở thích hình như cũng thay đổi, rất thích dùng y phục màu trắng, nhưng màu trắng thật sự rất hợp với tiểu thư của nàng, khí chất của tiểu thư cùng với trang phục trắng tinh khiết khiến người ta cảm thấy như ảo giác, như thần tiên giáng trần

Khẽ đứng lên để Ngọc nhi giúp mình thay y phục, bộ đồ ngủ được cởi ra để lộ ra đôi vai đầy vết thương, nổi bật nhất là đóa hoa ửng hồng tuyệt đẹp, Ngọc nhi xúc động mắt ngân ngấn nước, tiểu thư phải chịu thật nhiều ủy khuất, nàng thân là a hoàn của tiểu thư, còn là người do vương gia sai đi bảo vệ tiểu thư mà lại không giúp được gì còn để lại trên thân thể tiểu thư bao nhiêu là vết thương. Vũ Y Vệ thấy Ngọc nhi trầm ngâm phía sau khẽ quay người lại bắt gặp đôi mắt ngấn nước của nàng, Vũ Y Vệ xúc động, từ lúc xuyên qua đây Ngọc nhi là người tốt với nàng nhất, ngay cả cha ruột của nàng cũng không bằng, nhìn Ngọc nhi một cách ôn nhu nhất, khẽ nở nụ cười thật sự, nụ cười đẹp tựa trăng rằm làm Ngọc nhi ngớ người

“ta không sao, em không cần thấy có lỗi” nhẹ nhàng an ủi Ngọc nhi

“vâng tiểu thư, vương gia thật độc ác mà” Ngọc nhi thật bất bình cho tiểu thư, một người xinh đẹp và tốt bụng như vậy sao vương gia lại không biết chứ, thật là có mắt như không mà. Không biết là ai hại tiểu thư đây, nghĩ đến đó Ngọc nhi nhìn Y Vệ hỏi “tiểu thư nghĩ ra đã hại người”

“ta không biết có thể là Tuệ Tuệ hoặc…. cũng có thể là Nhã Hương” theo nàng thì Tuệ Tuệ có khả năng hơn nhưng Nhã Hương cũng có thể là hung thủ, bất quá bây giờ nàng không lo chuyện đó, sau này sẽ hảo hảo xử phạt bọn họ vậy “thôi không nói nữa, chúng ta đi dùng bữa đi ta đói rồi”

“vâng tiểu thư”

Vũ Y Vệ cùng Ngọc nhi bước xuống lầu, nàng một thân bạch y , tóc vấn nhẹ nhàng đơn giản, một nữa để xõa dài xuống vai, mắt to trong sáng cùng hàng lông mi cong vút, làn da trắng hồng hơi tái, đôi đỏ tự nhiên, nàng xuất hiện khiến không khí bên dưới đang náo nhiệt đột nhiên im bặt, nàng bước nhanh đến một chiếc bàn phía trong quán , gọi một ít điểm tâm để dùng. Mọi người xung quanh không ai là không bàn tán về nàng, về dung mạo của nàng và cũng vì chuyện nàng đã làm hôm qua

Đang dùng bữa chợt ngoài cửa một vị cô nương dung mạo thanh tú động lòng người, làn da trắng nõn , đôi mắt to linh động đang tiến vào khách điếm “tiểu nhị mau mang tất cả món ngon lên đây”

“dạ..dạ mang lên liền” tiểu nhị nhìn thấy vị cô nương này liền chắc chắn đây là một tiểu thư khuê các nào đó, nhìn cách ăn mặc thì biết không phải là người bình thường nên tỏ vẻ biết điều. Món ăn nhanh chóng được mang lên, mùi thơm phức bốc lên bay sang các bàn khác, bên cửa một cô bé chừng 5-6 tuổi gương mặt lấm lem bùn đất, y phục khắp nơi đều có chỗ vá, bàn chân không có lấy một đôi giày, đang đứng ngoài cửa nhìn những món ăn trên bàn của vị cô nương kia

“tỷ tỷ có thể cho muội một chút thức ăn được không ? muội đã mấy ngày không ăn rồi” cô bé đến bên vị cô nương lúc nãy, thanh âm run rẩy lên tiếng. Vị cô nương kia thấy thế khẽ nhíu mày, đẩy cô bé ngã xuống đất “đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào người ta”
“tỷ tỷ làm ơn đi muội đói lắm” cô bé chống tay đứng dậy, bước lại bám vào vạt áo của vị cô nương mà năn nỉ, vị cô nương sắc mặt đã rất khó chịu, giơ bàn tay ngọc ngà lên chuẩn bị giáng xuống cô bé tội nghiệp kia một bạt tai thì bàn tay đã bị ai đó giữ lại, vị cô nương đó quay lên nhìn người đang ngăn cản mình thì lập tức sững lại, người trước mặt là một nữ tử gương mặt trái xoan hoàn hảo, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ au như nụ hồng, trên người vị nữ tử đó toát lên khí chất nồng đậm khiến vị cô nương đó khẽ lạnh xuống lưng, vâng đó chính là Y Vệ tỷ của chúng ta, nàng thấy cảnh chướng mắt nên ra tay ngăn cản

Vị cô nương kia sau một lúc ngớ người đã kịp định thần lại, nhanh chóng rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay thon dài kia, dùng lực hướng về Y Vệ mà xuống, nhưng Y Vệ nhà ta đã nhanh hơn một bước điều khiển bàn tay mình giơ lên, lực dồn tự ở lòng bàn tay giáng xuống khuôn mặt của vị cô nương đó, lực ra tay rất mạnh nên ngay sau đó một dòng máu đỏ tươi chảy ra

“ngươi….ngươi dám đánh ta” vị cô nương tức giận nhìn Y Vệ quát lớn

“tại sao ta không dám đánh, đánh một người như ngươi thật là dơ bẩn tay ta” Y Vệ nhàn nhạt lên tiếng, miệng khẽ nhếch lên nụ cười gian xảo

Vị cô nương kia sắc mặt đã đỏ lên vì tức, từ bé đến giờ chưa ai dám đánh nàng dù chỉ một cái nhẹ vậy mà bây giờ lại bị một con ranh đánh ngay tại chỗ đông người như thế này, lòng kiêu ngạo đã chiến thắng nàng rút trên người trường kiếm ra , nội lực tích tụ nơi bàn tay hướng Y Vệ mà đâm tới

Chap 12
Hướng kiếm đâm thẳng tới Y Vệ, dung mạo tuyệt trần kia vẫn không lấy một biểu cảm, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên nụ cười đẹp mê hồn, nàng dễ dàng né được đường kiếm chí mạng kia, tung người xoay một vòng như những vũ công ballet, đôi tay thon dài trắng muốt như không xương cuốn lấy đôi tay của vị cô nương kia nhẹ nhàng dùng sức, đôi bàn tay bị nàng nắm lấy khẽ thả lỏng trường kiếm nàng nhanh chóng chụp lấy, mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi mọi người không kịp nhìn thấy động tác của nàng khi nàng dừng lại đã thấy trường kiếm đã nằm ngay trên yết hầu của vị cô nương kia chỉ cần dùng một tí sức cũng đủ để cô nương kia toi mạng

Mọi người mồ hôi nhễ nhãi, mặt tái xanh không còn giọt máu, mọi việc diễn ra thật sự kinh hãi không ai ngờ rằng một trang tuyệt sắc mỹ nhân kia lại có võ công cao cường như thế, nhưng võ công của nàng rất lạ chưa từng thấy qua bao giờ

Vị cô nương kia biết mình không thể là đối thủ của Y Vệ, tuy hơi hoảng sợ nhưng do bản tính kiêu ngạo trước giờ nàng vẫn nhất quyết không van xin kẻ thù, khẽ nhắm chặt mắt lại giọng hơi run run nhưng ra vẻ như vẫn bình tĩnh lên tiếng “ta đã thua muốn chém muốn giết tùy ngươi”

Y Vệ nhìn vị cô nhìn vị cô nương trước mặt khẽ nhếch trên môi nụ cười châm chọc “ta sẽ không giết ngươi, giết hạng người như ngươi chỉ thêm bẩn tay ta” nói rồi tra trường kiếm vào hông vị cô nương đó. Vị cô nương kia bị châm chọc liền tức giận nhưng biết mình không thể đấu lại lên hầm hực bỏ đi trước khi đi còn để lại một câu đe dọa “chuyện hôm nay nhất định ta sẽ đòi lại”

Vũ Y Vệ không thèm để tâm câu đe dọa ấy vào trong lòng bước đến cô bé đáng thương đang sợ run rẩy trên mặt đất, nở nụ cười như thiên thần, mọi người trong quán đang hoảng sợ vì chuyện lúc nãy gặp tình huống này cũng phải sững người lại, đúng là mỹ nhân a, lúc cười lại càng xinh đẹp tuyệt trần

“muội không sao chứ, nhà muội ở đây , ta đưa muội về” Y Vệ giọng đầy ôn nhu hướng cô bé hỏi, cô bé nghe Y Vệ hỏi vậy đôi mắt ngây thơ to tròn liền ngân ngấn nước, ngay sau đó khóc một trận thật to “muội không có nhà, cha mẹ muội đều ở trên trời rồi, họ không cho muội di theo” Y Vệ nghe thế xót thương cho cô bé, chẳng phải hoàn cảnh của nàng cũng như cô bé kia sao, mẹ nàng đã mất khi nàng mới ra đời, cha nàng không thừa nhận nàng, Y Vệ ánh mắt quyết liệt nhìn Ngọc nhi “ chúng ta mang cô bé cùng đi”

“tiểu thư....” Ngọc nhi lo lắng hỏi, bọn nàng là đang chạy trốn a, mang theo một cô bé như vậy thật rất phiền phức nga nhưng gặp phải ánh mắt kiên quyết của tiểu thư nàng không dám nói gì “vâng tiểu thư....”

Bọn nàng ngay sau đó cũng rời khỏi Long Vân trấn mà theo đường cũ hướng thẳng kinh thành, đi khoảng nửa ngày đường kinh thành đã ở ngay trước mắt, nói kinh thành quả không ngoa, người buôn người bán tấp nập như hội, một chiếc xe ngựa chầm chậm tiến vào, Y Vệ ngồi bên trong khẽ đưa tay vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, bên cạnh là Tử Quyên – cô bé đáng thương lúc nãy đang gối đầu lên đùi nàng ngủ ngon lành

Chiếc xe ngựa dừng trước một trang viên rộng lớn, xung quanh còn có lính canh gác “các ngươi là ai, có biết đây là phủ của vương gia hay không” một tên lính vẻ mặt xấc xược lên tiếng, Ngọc nhi bên trong nghe thấy liền bước xuống đưa một chiếc kim bài ra, tên linh đó liền sợ hãi cúi mình “nô tài đáng chết không biết là tiểu thư đã đến, mời tiểu thư vào trong”

Ngọc nhi đưa tay đỡ Y Vệ trong ra bước ra, bọn lính canh bất giác sững người lại, thật là đẹp a, bọn chúng đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp nhưng chưa thấy ai đẹp như tiểu thư kia, gương mặt trái xoan hoàn hảo, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi quyến rủ, đôi môi chum chím như nụ hồng chớm nở, còn khí chất kia nữa, khí chất cao sang quý phái toát ra từ người nàng, khiến nàng trở nên uy nghiêm như bậc nữ hoàng

Y Vệ theo Ngọc nhi cùng Tử Quyên bước vào trang viên, quả thật nơi này rất đẹp, lối kiến trúc rất trang nha nhưng không kém phần sang trọng (ta hem có kiếu tả cảnh thong càm hen ), Y Vệ được đưa đến một căn phòng phía tây, cách ngự hoa viên một khoảng khá gần, rõ ràng người sắp xếp là cố ý, biết nàng thích không khí trong lành lại yên tĩnh nên mới chọn cho nàng căn phòng ở đây

“mời tiểu thư nghỉ ngơi, vương gia đã vào cung chắc cũng sắp về rồi đó ạ” lục y nha hoàn lên tiếng
Y Vệ không nói gì, khẽ bước lại bên cửa sổ nhìn ra phía ngự hoa viên, long đầy lo lắng, không biết sau này cuộc sống của nàng ra sao, theo Ngọc nhi về nơi này có phải là một ý hay, nàng cũng không biết. Đang suy nghĩ bên ngoài đã truyền vào một đạo thanh âm “ vương gia đến” sau thanh âm ấy là sự xuất hiện của một hắc y nam tử, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, làn da trắng như sứ, mắt xếch mày kiếm quyến rủ, đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào như có một hào quang lấp lánh, quả thật rất đẹp, người này với Lãnh Phong tuyệt hơn chứ không hề kém, quả nhiên không hổ danh là đối thủ ngang tài ngang sức cùng vương gia Lãnh Phong của Lãnh quốc, Y Vệ khẽ đáng giá

Mà vị hắc y nam tử kia cũng không ngừng đánh giá nàng, nàng một thân bạch y phiêu dật, gương mặt trái xoan hoàn hảo, làn da trắng hồng mịn màng, chiếc mũi nhỏ thanh tú, đôi mắt to tròn quyến rủ, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp, hơn nữa trên người nàng còn có khí chất bức người, khí chất ấy càng khiến nàng thập phần xinh đẹp, nàng ngồi bên cửa sổ, làn tóc đen láy như suối chảy xõa xuống vai, đẹp như một tiên nữ bị lạc xuống trần

“Vệ nhi” hắc y nam tử nhìn nàng đầy ôn nhu nhẹ giọng goi

“ngài là vương gia” Y Vệ thanh âm trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lẽo lên tiếng

“đúng ta là Nam Phong Kiệt, nàng không nhận ra ta sao” Nam Phong Kiệt gương mặt buồn rầu thất vọng nhìn Y Vệ, hắn đã nghe Ngọc nhi báo lại nàng đã mất trí nhớ, nhưng là hắn không muốn tin nàng đã không còn nhận ra hắn nữa, nhưng tình huống bây giờ đã chứng minh điều hắn nghĩ là sai

“xin lỗi, ta bị mất trí nhớ không nhớ ngài là ai” vẫn giọng không lấy một chút biểu cảm nhìn Nam Phong Kiệt chậm rãi lên tiếng


Chap 13
“xin lỗi, ta bị mất trí nhớ không nhớ ngài là ai”

Nam Phong Kiệt thoáng chút thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh vốn có, nhìn Y Vệ ôn nhu “đi ta đưa nàng đến một nơi”

“đi đâu ?” Y Vệ ngạc nhiên nhìn Nam Phong Kiệt

“ nàng sẽ biết nhanh thôi” không để Y Vệ lên tiếng phản đối, Nam Phong Kiệt nhanh chóng đi đến bên nàng, đôi bàn tay to nóng nhẹ nhàng cầm bàn tay thon dài mịn màng của nàng lôi đi

Nam Phong Kiệt đem Vũ Y Vệ đến một bờ suối, cảnh trời lúc này cũng đã chập tối, ánh trăng lờ mờ hiện ra tỏa ánh sáng huyền diệu xuống làn nước trong xanh, đàn đom đóm cũng nhanh chóng tỏa ánh sáng rực rỡ của mình, khung cảnh đẹp mê hồn khiến một người vốn dĩ lạnh lùng như Vũ Y Vệ cũng thấy xao xuyến, bồi hồi, liền bật thanh âm ôn nhu “đẹp quá”

Nam Phong Kiệt bên cạnh liền thu tất cả biểu cảm của nàng vào mắt, nàng đứng đó, làn tóc đen như suối chảy, đôi mắt lấp lánh ẩn trong đó là sự thích thú, hắn nhìn nàng đến ngơ ngẩn, thời điểm này bây giờ đối với hắn nàng quan trọng hơn tất cả mọi thứ
***************************************
Tại Lãng Quốc, vương phủ
“xoảng” thanh âm thanh túy vang lên, xé toạt bầu không khí vốn đang trầm xuống, Lãnh Phong gương mặt đỏ au vì tức, đôi mắt tóe lửa nhìn đám hạ nhân đang quỳ bên dưới, người nào người nấy đồng loạt run lên sợ hãi, lần đầu tiên bọn họ thấy vương gia nổi giận như vậy cư nhiên chỉ vì vương phi

“tại sao vẫn chưa tìm được nàng ta ?” Lãnh Phong giọng đã tức đến đỉnh điểm nghiến răng tức giận liếc nhìn đám hạ nhân quát

“có lẽ vương phi đã ra khỏi Lãnh quốc rồi chăng” quản gia vương phủ thấy không ai dám lên tiếng, bạo gan thay mặt mọi người trả lời

“ra khỏi Lãnh quốc sao, nữ nhân kia thật to gan đến như thế a', gần Lãnh quốc nhất có lẽ là Kim Long quốc chăng” Lãnh Phong nhíu mày suy nghĩ, đưa toàn bộ nhận định của quản gia vào trong đầu “vậy ngày mai chúng ta đến Kim Long quốc” nụ cười trên môi chợt lóe, Vũ Y Vệ ta tuyệt đối không tha cho ngươi

Bên trong một nữ tử gương mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt luôn hướng về phía Lãnh Phong, mâu quang nhíu lại, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng hiện lên ý cười quỷ dị
*****************************************
Kim Long quốc
“Kiệt ca ca” bên ngoài thanh âm của nữ nhân lên tiếng, lúc này mọi người trong vương phủ đồng loạt hướng đôi mắt của mình về phía giọng nói, mặt nhất tề biến sắc, đây là cái dạng tiểu công chúa a, tiểu công chúa tính tình kì quái mỗi lần xuất hiện đều khiến vương phủ nháo nhào cả lên nên vừa thấy nàng xuất hiện tim mọi người bất ngờ đập liên hồi không biết tiểu công chúa lại bày ra cái gì nữa a

“tham kiến công chúa, vương gia đã ra ngoài chắc cũng sắp về rồi đó a” quản gia bước lại phía nàng cúi đầu lên tiếng

“hừ…. đang muốn tìm Kiệt ca xả giận lại chạy đi đâu mất tiu” nàng gương mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận

Nàng đang hướng người theo quản gia vào bên trong chợt đằng xa tiếng bước chân tiến lại gần,theo phản xạ tiểu công chúa quay lưng hướng đôi mắt về đằng xa, dần dần hiện ra trong mắt nàng chính là Nam Phong Kiệt biểu ca mà nàng quý nhất, nàng mỉm cười chạy lại ôm chầm lấy Nam Phong Kiệt “Kiệt ca ca”

“là muội a', đến đây lúc nào thế” Nam Phong Kiệt hơi ngạc nhiên nhìn Nam Phong Nguyệt, tiểu muội này lúc nào cũng quậy phá không bao giờ để hắn yên, mấy tháng trước tiểu công chúa xin đại ca tức hoàng thượng ra ngoài cung ngao du thiên hạ, cứ tưởng sẽ thoát được nàng một thời gian không ngờ lại về sớm như vậy

“muội mới đến thôi” nhìn Nam Phong Kiệt mỉm cười, bất giác bây giờ mới để ý bên cạnh nhị ca của mình còn có người, đưa đôi mắt to tròn về phía người bên cạnh, đôi đồng tử mở to, mặt đỏ lên vì tức, giơ tay ra chỉ chỉ người phía trước miệng lắp bắp

“ngươi…ngươi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: