6.Huấn luyện
Tân binh sẽ chính thức bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên vào sáng mai. Thời gian quá gấp, họ chỉ có chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho cuộc trinh sát tiếp theo. Trong khi ai nấy đều tập trung vào kế hoạch huấn luyện, tôi lại được đặc cách vắng mặt khỏi các buổi thảo luận chiến lược – đặc cách trực tiếp từ Erwin.
Nghe thì có vẻ là đặc ân, nhưng thực chất lại không dễ chịu chút nào. Tôi không được miễn, mà bị tách riêng – để Erwin đích thân huấn luyện về chiến lược. Với người khác, điều đó có thể là vinh dự. Với tôi, nó là gánh nặng. Một mình Erwin thôi cũng đủ để tôi cảm thấy mình đang bị tra tấn.
Ngay từ đầu, ngài ta không tin tôi. Một kẻ mới hôm qua còn bị điều tra về thân phận, không lý nào lại đột nhiên nhận được sự tin tưởng đến mức được chia sẻ cả vị trí của Eren và chiến thuật thật sự. Erwin chưa từng làm điều gì không có lý do – điều đó khiến tôi hơi lo lắng
Tôi hiểu, mình không phải người được ngài ta tin tưởng. Tôi chỉ là một phần trong đám kế hoạch rối não của tên đầu vàng não to siêu cấp ấy
Trong lúc Erwin đang say sưa giảng giải= tra tấn tôi bằng đám chiến lược kinh khủng, tôi đã lỡ lời: "Đừng lấy tiêu chuẩn của Eren để đánh giá kẻ địch."
Câu nói nghe như một lời cảnh báo, nhưng ai tinh ý đều sẽ nhận ra, tôi đã nói ra điều mà tôi không nên biết. Thông tin đó, đến cả Erwin cũng chưa từng nhắc đến.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi đã quen với việc giữ lời, nhưng lần này, tôi lơ là. Nếu tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn, tôi sẽ để lộ những thứ còn nguy hiểm hơn – ví dụ như vụ Eren gây ra rung chấn trong tương lai. Và khi điều đó bị phát hiện, Erwin có thể giết chết cậu ta luôn không chừng, nếu là ngài ta thì có thể lắm.
Vậy mà Erwin chỉ nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá, rồi gật đầu: "Ừm, tôi sẽ chú ý."
Sau buổi hành hạ, tôi trở về căn cứ nơi Eren và lũ tân binh miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lần trinh sát tiếp theo. Lịch trình mỗi ngày chỉ gói gọn trong vài nhiệm vụ, nhưng việc di chuyển liên tục bằng ngựa khiến cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức quen thuộc. Hôm nay, đùi tôi tê dại cả buổi chiều. Tôi quyết định tìm Hange – hy vọng chị ấy có thuốc mỡ.
Tôi và Hange khá thân, để mà nói đến mức nào thì...ờm, chị ấy biết cả chuyện tôi đã chết đi sống lại nhiều lần á...
Có phải lỗi của tôi đâu!
Tôi mở cửa, gọi lớn: "Hange, chị có thuốc mỡ không? Cho em xin một ít."
So với thái độ lạnh nhạt tôi thường giao tiếp với người khác, giọng điệu này là một ngoại lệ. Biết sao được, từ kiếp thứ 53 là tôi đã hiểu rằng mình không thể chống lại Hange rồi.
Chị ấy đang ngồi giữa đống tài liệu, đầu bù tóc rối, mắt dán vào các bản vẽ titan. Nhưng khi thấy tôi, chị ấy lập tức quay đầu lại, mắt sáng quắc lên một cách kỳ lạ: "Lana, em đến đúng lúc lắm!"
Tôi khẽ cau mày, chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp "hả?" một tiếng.
Nhìn quanh phòng, tôi mới nhận ra Levi đang ngồi ở góc, im lặng lau kiếm, ánh mắt hờ hững như không bận tâm đến cuộc đối thoại.
Hange tiếp tục phàn nàn, không để tôi kịp hỏi:
"Em không biết đâu, mỗi lần em đi gặp đoàn trưởng là tên lùn này nổi khùng! Hành tân binh tơi bời xong lại mò qua làm phiền chị!"
Levi vẫn không ngẩng đầu: "Bốn mắt, cô nên giữ miệng mình lại thì hơn."
Hange đập bàn mạnh đến mức giấy bay lả tả, chẳng hề tỏ ra sợ hãi: "Levi, cậu đang chột dạ đấy à?"
"Mơ đi" Levi nói vậy rồi đứng dậy rời đi.
Chậc, rõ ràng là né tôi hơn né tà nữa.
Hange hình như cũng nhớ ra tôi: "Ấy chết, mải nói chuyện nên quên mất, em tìm tìm chị có việc gì thế?"
Tôi cũng quên mất mục đích mình tới tìm Hange là gì rồi, thôi kệ đi, kể khổ trước đã.
"Em lại lỡ lời với đoàn trưởng rồi!"
Đáp lại tôi không phải là lời an ủi, mà là cả một tràng cười đến từ Hange. Cuối cùng, tôi thẹn quá hóa giận, rời luôn khỏi phòng. Tới tận lúc đóng cửa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Hange cười khà khà bên trong.
Nhục vl...
Tôi gắng gượng vực dậy tinh thần, bước nhanh đến sân huấn luyện. Kệ đi, có mình Hange biết thôi. Cầu trời cái miệng của chị ấy biết giữ đúng chỗ...
...
Lần này sân tập đông hơn bình thường, có cả nhóm tân binh mới. Mấy buổi trước tôi thường chỉ tập một mình, thỉnh thoảng sẽ có vài thành viên kỳ cựu trong đội Levi ghé qua. Tôi cũng không lạ lẫm gì với họ nữa nên trò chuyện vẫn khá thoải mái, Petra vẫn thường mang trà đến để hóng hớt với tôi. May mắn là cô ấy có mang thêm đường(thường thì nửa hũ đó nằm trong tách của tôi)
Chế độ huấn luyện của tôi khác biệt so với phần còn lại. Điều này là do sự cho phép đặc biệt của đoàn trưởng Erwin. Nếu không có sự đồng ý từ ông ấy, một tân binh như tôi sẽ không bao giờ được phép đơn phương tách khỏi lịch trình huấn luyện chung.
Cũng vì thế, tôi trở thành một "trường hợp đặc biệt". Nhận lấy không ít ánh mắt dò xét từ những người xung quanh là điều khó tránh. Levi từng nói rằng chương trình tập luyện này chỉ phù hợp với tôi, và anh cũng là người thông báo điều đó với mọi người – như một cách ngăn cản các câu hỏi dư thừa.
Thông thường, tân binh được huấn luyện theo mô hình cân bằng – tăng cường sức mạnh toàn thân: từ vai, lưng, tay, chân đến phần bụng và hông. Nhưng phương pháp chiến đấu của tôi dựa trên kỹ thuật tốc độ dài hơi, yêu cầu sức bền cao, nhất là ở phần thân dưới. Vì vậy tôi không thể tập theo mô hình tiêu chuẩn.
Mỗi sáng, trong khi tân binh chạy 5km mang tạ, tôi sẽ chạy gấp đôi quãng đường, mang tạ nặng hơn, và bắt buộc phải giữ nhịp thở đều bằng mũi trong nửa đầu quãng đường. Tân binh gập bụng 200 lần, tôi là 500. Đổi lại, các bài tập về lực tay, cứu thương, hay chạy nước rút của tôi được tinh giản hơn, vì tôi không đặt trọng tâm vào những lĩnh vực đó.
Tôi vừa hoàn thành vòng chạy thứ tư thì nghe giọng Levi vọng lại từ phía sân giữa: "Lana. Lại đây."
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, ù ù cạc cạc bước đến, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Ựa, khó chịu kinh khủng, hiện giờ tôi chỉ muốn về phòng và tắm ngay lập tức.
Tôi bước lại chỗ Levi, tiện thể ngó ngàng xung quanh một chút để nắm được tình hình. Chỉ thấy nhóm tân binh, có cả Eren mấy người cậu ta thân thiết, tất cả đều ngồi thành một hàng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn vào giữa sân...là chỗ tôi và Levi đang đứng á...
Levi quăng cho tôi bộ cơ động và thanh kiếm gỗ, sẵn tiện bố thí thêm một ánh nhìn sắc lẹm, nhìn thôi là đủ hiểu sắp có chuyện xảy ra rồi.
"2 phút chuẩn bị, xong thì đấu với tôi"
...
...
Hahaha...HAHAHAHA! TÊN TRÓ LEVI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top