12. Đống rác hạng sang


Sau khi bị Levi chửi cho một trận thì cuối cùng tôi cũng được thả về. Tôi tắm rửa qua loa, tiện thể xoa mấy chỗ bị Levi bóp, ý tôi là,...là vậy đó...nói chung là tôi xoa để tan máu bầm, không có gì khó nói ở đây hết. Cuối cùng, tôi dẫn ngựa ra khỏi chuồng, xuất phát.

Cơ mà, tôi vẫn chưa đặt tên cho con ngựa của mình nữa, và thật sự là tôi cũng không phân biệt được con nào là của mình. Nên mỗi lần lấy ngựa đều là con ngựa nó tự biết thân biết phận mà kêu lên để tôi nhận dạng. Hừm, nếu mà nó không làm vậy thì tôi chỉ còn cách lấy con ngựa lùn nhất thôi. Vì ít nhất tôi còn biết chủ của nó là ai😏

Chỉ là, tại sao chủ nhân của nó lại đi chung với tôi vậy? Khó hiểu thật sự, bình thường giờ này Levi phải đi huấn luyện mấy người trong đội rồi, dùng ngón chân cũng biết nơi đó là địa ngục trần gian. Tôi chẳng muốn đến đó chút nào đâu, và cũng sẽ không bao giờ đến đó.

Thường thì chẳng ai vừa cưỡi ngựa vừa tán dóc cả, tôi cũng không, Levi lại càng không. Nên chuyến đi này yên ắng một cách đáng quý. Thật lòng mà nói, tôi thà bị đối xử kiểu silent treatment còn hơn nghe Levi huyên thuyên. Đến lúc đó tôi sẽ nghi ngờ anh ta bị vong nhập thật thì đừng có mà trách tôi. Tôi thề, Levi mà mở miệng nói chuyện riêng tư với tôi thì thế giới này sụp mất.

Đoạn đường đến trụ sở chính nói xa thì không hẳn, mà gần thì cũng chẳng đúng. Nhưng với một đứa đang chuẩn bị chịu tra tấn tâm lý như tôi thì thà xa quách cho rồi. Không ai hiểu được nỗi sợ Erwin trong tôi lớn đến mức nào đâu, nó như cảm giác biết chắc mình bị điểm liệt, trong khi hôm qua ổng còn ngồi kèm mình cả buổi. Quá ám ảnh.

Mỗi lần đứng trước mặt Erwin, tôi có cảm giác như tim gan phèo phổi đều bị phơi bày ra trước ánh mắt của ổng. Nói văn vẻ hơn tí là ngũ tạng lục phủ đều bị nhìn thấu ấy. Đôi khi tôi còn nghi ngờ tác giả lỡ tay buff cho ngài ta khả năng đọc suy nghĩ luôn rồi ấy chứ.

Cuối cùng thì trụ sở chính cũng hiện ra trước mắt. Tôi xin khẳng định là tim tôi không hề giật thót, đừng có đồn linh tinh.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc Levi theo tôi tới đây làm gì. Bản chuyện với Erwin à?

Thôi thì, miễn đừng kéo tôi vô là được. Sẽ không mà...đúng chứ...?

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, thôi chết rồi, sao mà tôi thấy bất an quá...Cầu trời cầu phật, chúa ơi phù hộ con đi mà!

Dường như tôi đã quên đi lời mà tôi đã tự nhắc bản thân hàng trăm lần, rằng chúa hận tôi...

...

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tôi lặng lẽ bước sau Levi. Hầy, lùn thì đi chậm lại đi chứ?

Cơ mà quá đáng thật, tôi cũng chẳng cao là bao, thậm chí còn thua cả Levi, danh dự nhận vị trí tí hon chỉ sau Krista. Hừ, 1m5 thì đã sao? Đây là chiều cao giới hạn để gói gọn sự đáng yêu đó có hiểu không hả?

Mới nãy thôi, tôi đã chính thức trở thành thành viên trong đội đặc nhiệm của Levi. Cũng là lúc thân tôi còn hoạt động, nhưng tâm thì đã chết yểu.

Ai đó nói cho tôi biết tại sao tên chó đó lại lôi tôi vào đội của hắn đi? Có ai hỏi ý kiến tôi chưa? Chưa đúng không?

Lần gia nhập Trinh sát đoàn cũng y như vậy. Tôi không hề có cơ hội từ chối. Levi chỉ đơn giản thông báo với Erwin, và sau đó, mọi chuyện trở thành sự thật hiển nhiên.

Một lần nữa tôi lại thấm thía cái sự nhỏ bé chết tiệt của mình trong cái quân đoàn chết dẫm này.

Thật ra thì, tôi cũng không ghét việc vào đội đặc nhiệm. Trong đó có Petra, Oluo, Gunther, toàn mấy người không tệ. Nhưng tôi ghét cái cảm giác bị ép buộc. Cảm giác lời nói của mình không hề có trọng lượng. Nó khó chịu lắm.

Bị cuộc đời đẩy vào cái vòng lặp luẩn quẩn đã là quá lắm rồi, đằng này còn dính thêm tên đầu vàng đầu đen kia nữa. Khéo tôi điên lên thật, rồi cùng Mikasa lập kế hoạch ám sát cũng nên. Đừng có trách tôi, do mấy người ép tôi tới bước đường cùng thôi.

Ngày mai tôi sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện cùng đội của Levi. Tôi cũng phải dọn khỏi ký túc xá của tân binh, chuyển tới nơi khác. Không phải vì lý do gì to tát đâu. Chắc là tại lịch trình huấn luyện của đội Levi nó đặc biệt và dày đặc thôi. Ít ra thì tôi nghĩ vậy. Chưa có lý do rõ ràng nào cho chuyện này cả, vì khi tôi hỏi thì Levi chỉ cau có, ném lại đúng một câu: "Chứ chẳng lẽ để nhóc biến thành đống rác hạng sang trong đám đó chắc?"

Chà, tôi đang phân vân không biết đó là khen hay chê đấy, nhưng thôi cứ biết ơn đi, anh ta đánh giá tôi cao đến thế cơ mà. Thậm chí còn xếp tôi vào hạng sang luôn đấy.

Tôi giả vờ mắt điếc tai ngơ trước lời hứa "đập Levi một trận" của Mikasa và lời than thở "giảm số lượng đồ ăn dự trữ" của Sasha, sắp xếp mền gối thật ngăn nắp. Chắc là chỗ này sẽ để trống thôi, dù sao thì các tân binh đều đã ổn định chỗ xong xuôi cả rồi.

"Thế nhé, tạm biệt mọi người." Nói rồi, tôi như sực nhớ điều gì đó, quay sang nhìn vào Mikasa "Ài, cậu cũng đừng gây sự với binh trưởng một mình nữa, cậu không đấu lại đâu...có gì thì rủ tớ."

Krista nghe tôi nói vậy thì phì cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thôi nào Lana—"

"Được, sớm thôi"

Tôi nghe vậy thì mỉm cười "Nhớ đừng để Krista biết nhé" rồi đóng cửa trong tiếng bất lực của thiên thần tóc vàng.

Nói là chuyển ký túc xá nhưng thực chất chúng tôi vẫn sống chung một dãy nhà, bởi thật sự trinh sát đoàn thiếu nhân lực trầm trọng, số lượng chỉ bằng 20% quân cảnh vệ và 3-4% quân đồn trú. Đã vậy sau mỗi lần trinh sát, gần ⅓ quân số đều bốc hơi. Vì thế, thiếu thốn phòng ốc chưa bao giờ là vấn đề của Trinh sát đoàn, nếu có thì đúng là đáng mừng.

À, còn một điều nữa. Thường thì các phân đội trưởng sẽ được đặc cấp cho ở phòng đôi hoặc phòng đơn, như Hange hay Levi chẳng hạn. Thật ra thì dù không được đặc cách thì hai người họ vẫn phải ở phòng riêng thôi, ít nhất làm vậy mới có thể đảm bảo sức khỏe tinh thần cho những người khác.

Levi nói rằng tôi có 3 sự lựa chọn. Chà, tốt bụng ghê.

Ốp sần (option=lựa chọn) 1, tôi ở chung với Hange, vì hiện tại chị ta đang độc chiếm cả một căn phòng đôi. Tất nhiên, đây là lựa chọn tuyệt vời để xếp chót danh sách cân nhắc của tôi.

Lựa chọn tiếp theo, ở chung với Petra, một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao Petra lại có thái độ cự tuyệt tôi. Hừm, tôi biết thừa là vì cậu ta hay thức khuya để viết linh tinh mấy cái cặp đôi trong tưởng tượng. Đừng hỏi vì sao tôi biết, mới hôm trước tôi vô tình lụm được cuốn sổ tay mà cậu ta vô tình làm rơi. Và, trong đó là cả một động sét. Đúng là gái tóc ngắn ngang vai có nụ cười tỏa nắng chưa bao giờ là bình thường cả, hầy.

Lựa chọn cuối cùng, sống một phòng riêng. Tuy phòng không rộng, diện tích chỉ lớn hơn hai cái giường cộng lại một chút, nhưng với tôi nhiêu đó là đủ rồi. Khuyết điểm duy nhất là, nó sát vách phòng của Levi. Không sao cả, sát phòng chứ có phải sát giường đâu mà sợ chứ. Với cả, chẳng lẽ tôi còn sợ tối anh ta lén chui vào phòng tôi sao?

_______________________

Lâu rồi không đăng, còn ai nhớ tui ko vậy😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top