10. Luyện đêm

Tôi bị Levi lôi ra tận bìa rừng để tập luyện bộ động cơ lập thể. Ban đêm. Trời thì tối như mực, sương thì lạnh đến buốt người. Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Có ai bình thường lại làm chuyện này vào giờ này không? Không. Nhưng mà, Levi thì giống người bình thường ở chỗ quái nào chứ?

Nhưng tôi cũng chẳng dám nói gì, chỉ cắn răng đi theo, phận người thấp cổ bé họng là như vậy đó. Ở vị trí của một tân binh, cãi lời binh trưởng chẳng khác nào tự ban cái chết cho mình. Mặc dù Levi không nhỏ nhen đến mức đó đâu, nhưng nếu tôi thô lỗ với anh ta thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào địa ngục.

Ựa, càng nói càng hận anh ta, mắc gì lại nói với Erwin rằng sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ, giờ tôi khổ thế này này!

Trời tối mù, yên ắng, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở của mình, sẽ thật tuyệt vời khi lúc này tôi đang cuộn mình trên chiếc giường và nghe Ymir kể giai thoại về tên ác quỷ trong trinh sát đoàn. Nhưng không! Giờ tôi đang phải đối mặt trực tiếp với con ác quỷ đó đây!

"Cầm lấy" Levi ném cho tôi bộ động cơ lập thể, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi một cái.

Levi rõ ràng biết tôi sử dụng bộ động cơ rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Mikasa. Ừ thì cũng chẳng phải do thiên phú gì đâu, cả chục năm được huấn luyện mà tôi còn ngu ngơ nữa thì thật sự không có lời nào để nói, may mắn là tôi cũng không vô dụng đến mức đó.

Tôi siết lấy bộ động cơ trong tay. Bắt đầu kiểm tra từng bộ phận, đây là thói quen tôi rút ra được sau rất nhiều lần gặp trục trặc với bộ động cơ, và dĩ nhiên, hầu hết những lần đó tôi đều phải trả giá bằng mạng sống. Chỉ cần lơ đễnh một chút, dây sẽ vướng vào cây, nổ gas không đúng lúc, đâm đầu vào tường, hoặc hết tốc lực giữa không trung. Cứ mỗi lần chết đi, tôi liền sống lại, nhưng tôi cũng chẳng cho rằng đó là đặc ân đâu.

Tôi liếc nhìn Levi, anh ta là kẻ chứng kiến rất nhiều cái chết nhưng chưa từng chết, ít nhất là về mặt vật lý. Còn tôi, là kẻ đã chết hàng chục lần, cái chết thật sự. Càng nghĩ càng thấy đối lập nhau, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cho rằng chúng tôi có nhiều điểm chung, mặc dù không biết là ở chỗ nào nữa.

Bình thường thì doanh trại sẽ không có dư dả khí gas để thực hành đâu, toàn là tiền hết đấy. Nhưng mà tôi, được đặc cách. Ghê không?

Nhưng thực ra cũng chẳng ai thèm ghen tị với tôi đâu, có khi mọi người còn thương hại tôi ấy chứ. Ai mà muốn nhận cái đặc ân buổi sáng học một kèm một với đoàn trưởng Erwin, buổi tối lại bị binh trưởng Levi lôi đầu đi luyện tập cơ chứ? Tôi cũng không muốn!😭😭😭

Bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Levi đứng trên một cành cây, liếc mắt xuống quan sát.

À, để mà nói về kĩ thuật chiến đấu của tôi thì nó khá đặc biệt, và hầu như tôi chưa thấy ai sử dụng như vậy bao giờ. Nếu nói Levi là vũ bão, phóng như bay, xoay vòng vòng rồi chém nát titan như máy cưa, thì của tôi lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi không bay, chủ yếu là bắn dây tầm thấp, chân chưa bao giờ cách đất quá 2m. Và thực sự là tôi dùng dây như leo núi ấy, khác chỗ thay vì núi thì tôi leo lên người titan thôi.

Cơ mà cách làm này lại tiêu tốn khá nhiều thể lực, vì tôi cần phải sử dụng hết công suất phần thân dưới, không như những người khác có thể thả lỏng đôi chút khi bay vèo vèo trên không.

Thực ra cái lý do khiến tôi nghĩ ra kỹ thuật này chả cao siêu gì đâu, một phần vì tôi sợ độ cao, phần còn lại thì là do tôi cực kỳ vô dụng khi ở trên không. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Chỉ cần nhớ lại cảnh đang lượn như siêu nhân, tự dưng bị titan nó tóm dây một phát là tôi đủ thấy mình nên bám mặt đất càng nhiều càng tốt rồi.

Mà thú thật, tôi cũng muốn làm máy cưa như Levi lắm chứ, lao tới một phát titan hóa thành thịt xay nấu cháo, ngầu cực. Nhưng tiếc là... số tôi nó không hợp kiểu anh hùng lắm.

Mà, quay lại vấn đề chính, tôi phải ráng mà tập cho lẹ lẹ để còn được thả về nữa, tôi cũng đâu có muốn hi sinh tuổi thọ của mình để ở cạnh tên mặt lạnh này đâu.

Tôi cúi người, chuẩn bị phóng, không cần cẩn thận làm gì, dù gì cũng không có titan ở đây.

Một cú xoẹt.

Cơ thể tôi vút qua không khí như một mũi tên, lướt sát mặt đất. Tôi không bay như Levi, không xoay như những cơn bão. Tôi chỉ lướt. Im lặng, lẩn trốn, hèn hạ.

Đó là cách tôi trốn tránh. Không để Titan chú ý, không xuất hiện một cách hào nhoáng. Càng kín tiếng, tôi càng có cơ sở để hy vọng bản thân có thể sống sót lâu hơn.

Tôi tiếp đất sau một đoạn bay vòng quanh các thân cây, nhẹ nhàng như một cái bóng. Khi ngước nhìn lên chỗ Levi, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Cũng không tình cảm dạt dào hay rung động mãnh liệt gì đâu, nhưng tôi nhận ra nhịp tim của tôi đã trật đi, dù cũng chẳng đáng kể.

Ánh mắt đó, tôi ghét nó

Nó quá sắc. Quá tĩnh. Y hệt anh ta-một con dao phẫu thuật sắc bén, nhưng lại ngược lại với cách anh ta chiến đấu-một lưỡi cưa mãnh liệt.

Cảm giác bị róc thịt chẳng dễ chịu chút nào đâu, Levi.

Tôi chột dạ quay mặt đi, cố gắng né tránh việc giao tiếp bằng ánh mắt. "Tôi nghĩ như vậy là ổn rồi."

Levi đứng trên cành cây, không nói gì một lúc lâu. Anh ta không biết tôi dị ứng với kiểu tra tấn bằng sự im lặng này đến mức nào đâu. Ừ thì cũng từ Erwin mà ra hết, ngài ta rất hay dùng chiêu đó để moi thông tin từ tôi...

"Nhóc học mấy cái này từ đâu?"

Giọng nói của Levi nhẹ tênh, chỉ như cơn gió thoáng qua, không để lại gì.

Tôi quay đầu lại, bị óc tò mò kéo theo như phản xạ. Đối diện ánh mắt sắc như dao kia, tôi đã nghĩ mình sẽ bị róc một lớp da. Nhưng không. Không đến mức đó.

Dù gì thì ai lại từ chối dao mổ khi đã nằm trên bàn phẫu thuật chứ. Cuối cùng tôi cũng hiểu câu đó là thật.

Lạ thay, lần này người né tránh ánh mắt lại là Levi, chúng tôi từ khi nào đã chơi trò hoán đổi vị trí thế? Tự nhiên tôi nổi hứng, phá vỡ hình tượng nghiêm túc thường ngày, lên tiếng trêu chọc: "Binh trưởng, ngài đang nói chuyện với cái cây đấy à?"

Levi tặc lưỡi, quay mặt đi. Ngón tay khẽ kéo lại găng tay bên phải như thể nó đang lỏng, dù thực ra chẳng có gì thay đổi.

"Trả lời câu hỏi đi, đừng có đánh trống lảng" anh ta cộc lốc.

Nhưng tôi thề là tôi thấy tai Levi đỏ lên một tẹo, không thể nào sai được. Mà...cũng có thể sai lắm chứ? Mắt tôi vốn không được tốt. Thêm nữa, Levi đâu phải kiểu người sẽ ngại ngùng vì một câu trêu chọc đâu? Thôi được rồi, cứ mặc định là tôi đã nhìn nhận đi, dù sao thì cũng không dính dáng gì tới tôi.

"Tôi tự học"

Tôi khẳng định mình không nói dối, tôi chỉ không nói đủ sự thật thôi. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận là cái kĩ thuật hèn hạ này là do sự nhát cáy của tôi mà ra, thế nên tôi không có gì phải sợ hãi cả.

"Sợ Titan lắm hả?" Anh ta cười khinh khỉnh, giọng mỉa mai. "Cái bộ dạng như thể nhóc đang chơi trò trốn tìm với chúng vậy."

Rất muốn lao vào đấm anh ta một phát cho bõ tức, già rồi nên quên cách đối nhân xử thế hả??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top