Chap 9 : Phát súng thay đổi tất cả . Lần gặp mặt thứ 2

Viên đạn được phóng ra khỏi súng và ghim thẳng vào chấm đen trên bảng .
Ông quá bất ngờ mà mở to mắt nhìn phải thật không ( Min của tui tất nhiên giỏi rồi haha ) . Cậu quay sang nhìn bố mình :" Sao rồi bố ? Có cần phát bắn thứ 3 bố mới tin không ?"
Ông mới giữ lại bình tĩnh mà nói :" Tất nhiên là có nhưng lần này sẽ khác "
Ông lôi một bộ điều khiển trong túi áo , ấn nút đỏ chính giữa , bỗng bảng tròn thứ 3 rung và lắc qua lắc lại ko đứng im nhìn rất hoa mắt .
- Con cần bắn chính xác vào lỗ để vượt qua thử thách này , cho dù không trùng phát thứ 3 ta coi như 2 lần trước cũng thất bại .
| Coi thường mình đến vậy sao ? Như vậy quá dễ để vượt qua |
Lần này cũng như lần trước , mặt cậu không thể hiện tia lo lắng vẫn khuân mặt lạnh mà nhìn về phía trước . Bóp cò và ............................ TRÚNG vào lỗ đen . Lần này thì không thể không tin được cậu đã vượt qua thử thách ông đưa ra .
- Sao .... Con ... Có thể
- Con nói rồi những gì con nói được thì con nắm chắc trong bàn tay .
- Thôi được lần này con thắng nhưng chưa hết đâu ngày kia ta sẽ cho con lần thử thách cuối cùng . Đến lúc đó ta xem con làm được gì .
- Vâng !
- Bây giờ đi ngủ đi , ta mệt rồi .
Cậu chỉ gật đầu và đi ra khỏi phòng ông
Sau khi đợi đi hẳn , ông nhấc điện thoại gọi cho ai đó :" Ta nghĩ bang hội của chúng ta sẽ có một sát thủ tài năng chuẩn bị gia nhập đây ."
-------- tua nhanh đến sáng mai nào ----
Nắng chiếu qua rèm cửa phòng , ở đó đang có một thiên thần đang say giấc nồng . Khuân mặt rất kiêu sa có thể làm người khác mê mẩn mỗi khi nhìn vào . Bỗng cậu tỉnh dậy vì ánh sáng làm chói mắt , cậu đi đôi dép hình mèo ( ahihi ) bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân , sau 15p cậu bước ra khuân mặt ngái ngủ đã không còn , đi đến tủ quần áo mở ra TRỐNG TRƠN , cậu mới nhớ lại hôm trước vì quá bực 2 người kia nên đi thẳng về nhà mà chưa kịp mua gì với lại cậu dặn bố mẹ vứt hết tất bộ quần áo rách rưới kia đi nên bây giờ cậu trong tình trạng không có gì mặc để ra ngoài .
- Sara !!!!!!!!!
- Vâng thưa cậu chủ | suýt chết vì tiếng hót này của cậu chủ |
- Cho tui một bộ đồ để mặc ra ngoài đi .
- Đợi tôi một chút .
Sau một phút , cô quay lại với bộ đồ trên tay . Cậu lấy đồ trên tay cô mà phóng thẳng vào phòng tắm .
* Cạch * cậu bước ra mà trên người mặc một chiếc áo sơmi trắng sắn tay , phía dưới là chiếc quần đen dài đến đầu gối , cậu đi đôi converes trắng cao cổ + với chiếc mũ đội ngược màu đen nhìn cậu bây giờ giống những chàng trai trẻ nghịch ngợm và rất thu hút .
- Cảm ơn cô : cậu cười tươi nhìn rất đáng yêu à nha ( Phụt máu rồi )
- Dạ không có gì đâu , đây là trách nhiệm của tôi mà . Tôi xin phép đi ( đúng hơn là chạy khỏi phòng )
- Sao cô ta cứ thấy mình là chạy nhỉ ?
( Ai bảo a đẹp quá chi người ta không chạy để mất máu à )
Cậu chạy xuống nhà khiến bao cô hầu gái nhìn mà cứ chảy máu mũi , bỗng ý nghĩ chạy qua đầu , cậu vẫy một cô gái ngày gần đấy khiến cô đỏ mặt mà chạy đến , cúi xuống thì thầm vào tai cô rồi cô chỉ cho cậu xuống gara và đưa cậu một chiếc chìa khoá . Cậu đi vào và chọn một chiếc xe mô tô ở trong và phóng ra khỏi biệt thư nhà cậu . Trên đường cậu khiến bao người suýt rớt tim khỏi người chỉ vì chạy xe bằng tốc độ bàn thờ đoá . Dừng chân tại khu mua sắm ở giữa thành phố , cởi bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu mà đi vào , tất cả hình ảnh của cậu nằm trọn trong mắt một người con trai gần đó .
Bước vào trong , cậu đi đến đâu ánh mắt trái tim của cả trai và gái đều ở đó . Lên tầng 3 , cậu đi xung quanh xem đồ bỗng thấy một chiếc vòng tay hình bông hoa tuyết được chạm khắc rất tinh xảo , cậu định gọi nhân viên lấy cho cậu chiếc vòng đó nhưng ....
- Jimin cậu nhường cho tớ chiếc vòng đó đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khanhtran