Ngoại truyện Nine!

- Nine sao rồi?

- Anh ấy vẫn ổn, lúc cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ!

- Anh ấy ổn hơn chúng ta nghĩ đấy nhỉ?

- Ừ, nhưng anh không thấy như vậy mới kỳ lạ sao?

Anh đã học thuộc bài diễn thuyết để cầu hôn em rồi, trong hơn cả nghìn bài anh viết. Anh đã chọn ra bài khiến anh tin tưởng rằng em sẽ cảm động phát khóc đấy!

Ngày ấy cũng tới rồi, ngày anh sẽ cầu hôn em. Nhưng đáng tiếc, người khóc lại là anh. Anh không muốn ngày này sẽ tới nếu biết đây sẽ là lần cuối được có em. Nhìn em đầy thân thương tích được Trương Gia Nguyên ôm vào mình, trời đất giống như quay cuồng. Anh không tin được vào mắt mình, giấc mơ này thật đau thương.

Ngày đầu gặp em, vốn dĩ anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nơi đó là nhà anh, vậy mà khi thấy em anh lại mất đi phương hướng. Cuối cùng phải nhờ em chỉ đường trong chính nhà mình, anh ngốc nhỉ? Chỉ là nhìn vào ánh mắt em, nụ cười em thế giới này như chỉ còn hai người.

Khi lần đầu tiên được cầm tay em, đôi tay em trai sạn biết mấy. Anh không biết em xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đó thật muốn ôm lấy em vào lòng.

Dần dần từng ngày trôi qua, anh và em càng thêm thân thiết. Càng hiểu hơn về em, anh càng không muốn buông em ra, nhưng khó quá.

Bên em có thật nhiều người! Lần đầu tiên anh tỏ tình với em, em từ chối! Cuối cùng mặt anh cũng đủ dày, dày chờ tới khi em đồng ý.

Mới đó đã gần mười năm, em cuối cùng cũng sắp làm vợ anh rồi! Nhưng mà, trời trêu ngươi thế đấy!

Em biết không? Chiếc nhẫn kia là tự tay anh làm, mất một năm mới hoàn thành. Từng chi tiết một đều là anh tự làm, tự chọn lựa. Toàn bộ đều là em, vì mong em sẽ hạnh phúc. Cuối cùng em còn chẳng thể đeo lấy một lần.

Hôm nay anh thấy sạp kẹo bông đấy, em rất thích ăn nhỉ? Còn có rất nhiều món ăn khác, anh đều học nấu được rồi! Nhưng chưa từng có cơ hội nấu cho em ăn.

- Nine này! Anh sao rồi?

Patrick tò mò tiến vào, Nine nhìn qua cậu em nhỏ mỉm cười.

- Anh không sao, chỉ là dạo này nhiều việc quá nên hơi mệt! Em thì sao?

Nhìn qua Patrick, cậu em nhỏ tuổi nhất trong nhà. Cũng là cậu em bất ổn nhất, từ ngày em đi cậu bé đã nhốt mình trong nhà rất nhiều ngày rồi, sau đó mới từ từ bước ra. Nhưng sau đó thằng bé chẳng còn cười như trước, anh cũng vậy. Vốn chẳng thể cười, nhưng em từng nói khi anh cười lên là đẹp trai nhất nhỉ? Em từng nói rất thích nụ cười của anh, vậy nên anh không thể không cười.

- Em vẫn ổn!

Patrick biết, Nine biết, đây đều là lời nói dối.

- Anh này, tại sao anh lại yêu anh ấy tới vậy? Yêu tới mức, chấp nhận bỏ qua mọi thứ để được ở bên anh ấy?

- Ở bên Lưu Vũ là điều duy nhất trên đời anh chưa từng hối hận, tình yêu của anh vốn chẳng thể cân đo đong đếm. Với anh, chỉ cần một ngày được ở bên em ấy, một ngày được cùng em ấy ăn cơm. Cùng vui vẻ cười đùa, được ôm em ấy trong vòng tay mọi thứ ngoài kia không còn quá quan trọng nữa. Vậy nên, anh không quan tâm thứ khác, anh quan tâm em ấy sẽ là của mình mà thôi. Em biết mà đúng không? Khi càng chìm sâu vào Lưu Vũ, chúng ta đều không thể thoát ra.

Patrick yên lặng, ánh mắt Nine luôn chỉ hướng về Lưu Vũ. Lưu Vũ vui, Nine cũng sẽ vui. Giống như Lưu Vũ là bầu trời của Nine vậy, giống như cậu.

- Lưu Vũ nhất định sẽ không muốn thấy chúng ta đau lòng phải không?

Nine không trả lời Patrick, cậu bé đứng lên nhẹ bước ra ngoài đóng cửa lại.
Nine nhẹ nhìn qua bầu trời trong xanh, lúc này nếu em còn anh sẽ nhẹ từ đằng sau ôm lấy em vào lòng nhỉ?

Nine khẽ siết lấy tấm ảnh có hình em đang mỉm cười, nước mắt tuôn từ khi nào mà chẳng hay.

Cây vẫn đang xanh tốt, chim vẫn ca, hoa vẫn đang nở. Tại sao cõi lòng anh lại là một mảnh hoang tàn tới vậy?

Mọi thứ trên thế giới quá tốt đẹp, nhưng điều tốt đẹp nhất đã không còn. Em biết không? Ngày thiếu em, hoa không còn thơm tới vậy! Đồ ăn cũng chẳng còn mùi vị, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Người nói anh rất ổn đấy! Anh sắp không thể chịu đựng được rồi, em nói xem. Tới bao giờ em mới ôm anh như em vẫn thường làm đây?

- Nine!

Anh ảo giác đúng không? Hình như anh nghe tiếng em gọi! Mở lên vid anh từng quay lại, em ở đó nở nụ cười.

Ngày cũ như ùa về, anh nắm tay em cùng nhau chơi đùa cùng nhau dưới ánh nắng. Bỗng dưng Nine muốn ra đường!

Lên một chuyến tàu lạ, mang theo tấm ảnh của em. Hai người cùng nhau ngồi tới chuyến cuối, tới một nơi xa lạ. Trước mặt anh là biển, em rất thích biển nhỉ? Lưu Vũ!

Nở một nụ cười, Nine nhẹ nhàng đi tới bên biển kia, Lưu Vũ là một chú cá voi nhỏ nhỉ? Không ai để ý tới, Nine để ảnh em nơi trái tim nhẹ nhàng tiến tới biển sâu. Hôm nay anh mặc bộ đồ hôm đó anh cầu hôn em, trong túi quần vẫn là hộp nhẫn. Còn nguyên vẹn hai cái, bởi lẽ anh chờ tới khi em đeo cho anh Lưu Vũ.

Có phải, em sẽ tới và ôm anh vào lòng hay không? Như vậy em có thể đeo nhẫn cho anh rồi! Lưu Vũ, anh tới rồi đây!

Nine chìm mình nơi đáy biển sâu, ký ức hai người vẫn luôn ẩn hiện. Khó thở thật, giống như ngày em rời đi. Anh cũng khó thở như vậy đấy!

Lưu Vũ, em có còn ở đây không?

Ba ngày sau, ngư dân gần đó tìm được xác Nine, bọn họ đều nhận được tin giữ vội chạy tới. Tấm ảnh của anh và Lưu Vũ vậy mà vẫn không bị trôi ra, ở nguyên bên túi trái cạnh lồng ngực của Nine.

Patrick nhìn Nine lạnh ngắt mà chẳng thể làm gì. Đó là bất lực, bên khóe môi Nine vẫn như đang nở nụ cười. Nine đi tìm Lưu Vũ rồi, anh đã lo cho người nhà xong. Bọn họ đều không nghĩ tới, Nine sẽ chọn cách ra đi như vậy, vùi mình vào biển khơi. Có phải Lưu Vũ đã tới đón anh đi rồi không? Nét mặt anh hạnh phúc như vậy mà!

Về lại phòng của Nine, vẫn luôn sáng sủa như vậy. Trong đó tràn ngập hình bóng của Lưu Vũ.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra, đáng lẽ...

- Lưu Vũ đi rồi, Nine cũng đi rồi!

Patrick thống khổ ôm lấy bóng hình hai người anh của mình, một người là người cậu yêu bằng cả tâm can. Một người là người mà cậu coi như anh trai trong nhà, họ đều đi rồi!

Nine được chôn bên cạnh Lưu Vũ, ngày đó nhóm người kia đều có mặt. Có cả những người yêu thương em trong âm thầm, họ tới tiễn đưa Nine, cũng như muốn nhìn em. Mộ Lưu Vũ luôn có hoa thơm mỗi ngày, gần như ngày nào cũng có người khác nhau chạy tới tìm em, tới mức ngay cả một cái cỏ cũng không kịp mọc đã bị dẫm cho bẹp rồi! Có lẽ họ sợ em cô đơn, nhưng giờ Nine đã ở cạnh em rồi!

Người họ nghĩ ổn nhất, lại chưa từng ổn. Bá Viễn lặng lẽ nhìn hai ngôi mộ, ảnh là nụ cười của họ. Anh lại có chút không cam tâm, Lưu Vũ!

Đưa tay chạm lên di ảnh của em, Bá Viễn ngất đi.



---_------------_---------------

Để toi xem! Ai cmt sớm nhất!
:))) Ứ ứ. Nghe nhạc cho đỡ sòu nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top