Ngoại Truyện: Lưu Phong.
- Lưu Vũ mất rồi!
Khi tỉnh khỏi cơn say, Lưu Phong như không thể tin nổi vào tai mình. Anh nguyện coi như bản thân đã quá say, say tới mức ảo giác rồi đúng không? Em ấy, em ấy đâu rồi? Hồ điệp trong mộng của anh đâu?
- Cậu nói đùa đúng không? Mới vài tiếng trước, vài tiếng trước...
Lưu Phong không thể nói ra lời. Anh đã quên lần trò chuyện cuối cùng với Lưu Vũ, chẳng thể nhớ ra bản thân đã nói gì cùng em. Lưu Phong ôm lấy đầu, hai hàng nước mắt đã rơi từ bao giờ.
- Lưu Vũ! Em ấy đang ở đâu?
Người kia lặng lẽ nhìn anh, sau đó lại thở dài.
Lưu Phong điên cuồng chạy tới tang lễ của Lưu Vũ, em bây giờ đã được thay một bộ quần áo mới. Lưu Phong run rẩy bước tới, khuân mặt em vẫn còn đó đầy vết xước. Đau lòng đưa tay ôm lấy khuân mặt em, Trần Tử Minh phía bên kia đã khóc tới tê tâm liệt phế. Lưu Phong không tin được, mới vừa vài tiếng trước em còn nói chuyện với anh.
- Dậy đi tiểu Vũ, em đã nói sẽ là hồ điệp của anh rồi. Sao em không giữ lời hứa? Dậy đi, anh đưa em rời đi. Sẽ không để em một mình đối mặt nữa, sẽ mặc kệ lời bàn tán mà tới cạnh em. Dậy đi, Lưu Phong của em tới rồi đây!
Tô Kiệt thở dài, nhìn đám người đau lòng tới đau khổ anh lại chẳng biết nên nói làm sao. Lưu Vũ em nhìn xem, rốt cuộc duyên của em như nào vậy? Nơi tổ chức tang lễ sắp không trụ nổi rồi, em từng nói mong muốn được mọi người yêu mến và biết tới. Em xem đi, giờ ai ai cũng yêu mến em rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể cho em một đời bình yên.
Một tháng sau, Lưu Phong chìm đắm trong cơn say, trong vô thức anh vẫn sẽ đi tới mộ em. Nhìn hình ảnh Lưu Vũ mỉm cười nơi bia đá lạnh lẽo, anh sẽ nằm cạnh đó thì thầm nói với em.
- Lưu Vũ, em có lạnh hay không? Có cô đơn hay không? Là do anh quá hèn nhát, lúc trước chẳng dám tới cạnh em. Bây giờ, nếu có thể. Một lần duy nhất thôi, anh sẽ bỏ qua tất cả mà tới bên cạnh em. Anh hối hận rồi, em nghe không? Hối hận rồi, hối hận để em đi. Hối hận để em rơi vào tay bọn họ, hối hận vì đã không nói ra. Hối hận vì buông tay em.
Lưu Phong lặng lẽ ngắm nhìn em, trời mưa rồi! Giống như ngày cuối anh được nghe giọng em vậy.
- Lưu Vũ này, hay em trách anh đi. Anh chẳng thể nhớ ra cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta, em hãy trách anh hoặc dỗi anh như bình thường em vẫn làm được không?
Lưu Phong yên lặng, anh nhớ lại ngày đầu gặp em. Khi đó là một ngày nắng đẹp, Lưu Vũ mặc hán phục bước tới. Khi đó em còn rất trẻ, Lưu Phong cứ như một người anh đối xử với em.
Cho tới khi nhìn em nhảy múa trên sân khấu, đúng là động lòng người. Lưu Phong cứ mải mê nhìn em, cuối cùng vẫn là không kìm được mà rung động. Sau đó ánh mắt của anh cũng không thể rời khỏi cậu. Lưu Vũ được Tô Kiệt sủng ái mà mở công ty, Lưu Phong cũng như vậy gia nhập. Lúc đó chỉ có ba người họ, nhưng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Cho tới khi từng người kia xuất hiện, một kẻ, lại thêm một kẻ. Hết tỏ tình với em, sau đó lại được em gọi là bạn cả đời. Lúc đó, anh ganh tị biết mấy. Nhưng chỉ là ganh tị mà thôi, đáng tiếc. Sau đó em lại xa Lưu Phong quá, Lưu Phong nhìn em cứ vậy tỏa sáng. Cứ vậy, anh lại càng xa em hơn, nhìn từng kẻ quanh em ai nấy đều tốt hơn mình. Anh không chắc bản thân mình có thể đem nhiều điều tốt đẹp với em như họ, vậy nên anh chọn giữ vững thái độ. Lặng lẽ ngắm nhìn em, giống như khi đó. Phía sau cánh gà, nhìn em tỏa sáng, khi đó ánh mắt anh mới có thể không hề che đậy mê say nhìn em. Từng cùng em vui đùa, từng thấy em khóc. Thấy dáng vẻ em không thuộc về mình, nhưng đây là dáng vẻ anh ghét nhất. Em sẽ chẳng còn nữa, chẳng còn tiểu Vũ của anh. Chẳng còn Hồ điệp nữa.
Anh vẫn thường xem lại các clip của anh và em, nhưng mà càng xem anh lại càng không thể kìm chế nổi bản thân mình, càng không thể kìm chế mà nhớ em. Nhớ tới trong mơ cũng chẳng thể chạy thoát hình bóng ấy, Lưu Phong gần như ám ảnh. Chỉ cần thấy bóng dáng giống em thôi, anh sẽ chạy tới. Nhưng cuối cùng vẫn không phải là em.
Lưu Vũ này, em giày vò em cũng thật đau đấy! Nhưng cũng thật may, thật may vì có thể nhìn thấy em. Dù đó là ảo mộng. Lưu Phong ôm lấy em, cơn mưa lạnh lẽo thấm qua từng tấc da thịt anh. Có phải ngày đó em cũng lạnh như vậy không?
Lưu Vũ, Lưu Vũ!
Lưu Phong dần thiếp đi, đáng tiếc, lần này không có ai bên cạnh anh. Lưu Phong vì bị mất thân nhiệt, lặng lẽ ra đi trong cơn mưa ấy. Trước lúc ra đi, hình như anh thấy Lưu Vũ bước tới, cậu mỉm cười đưa tay nắm lấy tay anh rời đi. Vậy cũng tốt nhỉ? Cuối cùng nơi suối vàng, anh cũng có được cậu rồi!
Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, Lưu Vũ của anh đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Chẳng qua chỉ là ảo mộng của một người đã quá nhớ nhung mà thôi.
- Lưu Vũ!
Trong lời thì thào cuối cùng, người đó vẫn không hề biết. Người cậu yêu thương đã vĩnh viễn ra đi.
- Lưu Phong! Cả cậu cũng đi rồi, còn mình tôi thì phải làm sao đây?
Trần Tử Minh sau khi biết thêm tin Lưu Phong đã ra đi cậu thấy hận trời mưa. Hận những cơn mưa đã đem người cậu yêu thương nhất đi, cậu bắt đầu yêu thích men rượu giống như người kia. Lưu Phong đã đi tìm Lưu Vũ rồi, Trần Tử Minh nhớ tới lúc trước bản thân từng nói. "Hãy để tôi tới cạnh Lưu Vũ, cứ mặc kệ tôi! Để tôi bên cạnh cậu ấy là được!"
Nhưng chưa bao giờ anh làm được, kể cả bây giờ cũng vậy.
Lưu Vũ à! Lưu Vũ, Lưu Vũ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top