Ngoại truyện: La Ngôn.
Người ta nói, anh đi rồi! Lưu Vũ, tất cả là giả thôi đúng không? Anh không thể làm tôi tổn thương như vậy, sau đó lại giống như không có gì mà ngủ sâu như vậy! Tỉnh lại đi, nợ chúng ta còn chưa xong đâu! Tôi, tôi còn chưa trả thù nữa mà!
La Ngôn say xỉn trong tang lễ của Lưu Vũ, nhìn đám người kia ôm nhau khóc. Cậu lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt, với cậu Lưu Vũ chỉ là đang giả vờ để trốn tránh hiện thực mà thôi! Sao anh ta có thể chết chứ? Một người tàn nhẫn tới như vậy, tàn nhẫn bóp nát trái tim cậu như vậy sao có thể chết chứ?
- Tỉnh lại đi, anh diễn đủ rồi đấy? Anh còn muốn tôi đau lòng như thế nào nữa đây Lưu Vũ? Còn muốn tôi vì anh mà trở nên thảm bại như nào nữa đây?
La Ngôn hét lên trong đó, trước linh đường người con trai cậu yêu tới căm hận.
- Anh nói đi chứ, nói gì đi chứ! Từ chối tôi cũng được, đừng im lặng như vậy. Xin anh!
Nhìn Lưu Vũ cả người chẳng lành lặn, thật giống như trái tim của cậu vì anh. Nhưng cậu chẳng từng mong, Lưu Vũ sẽ lạnh lẽo ở nơi đó như vậy! Càng chẳng từng mong, anh sẽ mãi mãi không trả lời cậu nữa! Nghĩ tới những lời lẽ cay nghiệt cậu từng nói với anh, La Ngôn hận tới không thể cho mình một phát tát thật kêu. Còn lại, cậu sẽ để anh đánh! Cậu nói lời cay nghiệt với Lưu Vũ, ngót nghét đã sắp tới ba nghìn câu, mỗi lần tổn thương anh. La Ngôn lại ngồi ghi lại, sau đó lại nhắc nhở bản thân hận anh. Chỉ có vậy, cậu mới không khiến cho tình yêu của mình lớn hơn. Vậy mà, ngày qua ngày, tình yêu kia đã lớn tới mức chính cậu cũng chẳng thể kiểm soát. Yêu anh!
Yêu anh tới ngây dại, yêu anh tới mức biến bản thân trở nên ích kỉ mà hèn mọn! Say mê anh tới mức, muốn cả thể giới này biết tôi say mê anh tới nhường nào! Nhớ trước kia, khi còn yêu thầm Lưu Vũ, cậu từng chỉ là một nhóc lớn ngốc nghếch. Vụng về thể hiện tình yêu anh, thể hiện tính trẻ con để khiến Lưu Vũ chú ý mình hơn! Trêu chọc anh, ôm lấy anh, âm thầm bên anh! Chính là như vậy, âm thầm yêu anh. Cậu cứ ngỡ, với mức độ thân thiết của họ, ít nhất Lưu Vũ cùng giành một khoảng trống trong tim mình cho cậu. Không ngờ tới, Lưu Vũ vốn chẳng để ý tới.
- Cậu cứ như vậy mà được sao La Ngôn? Không nói ra tình cảm, cả người ngốc nghếch như vậy. Tự mình hại mình, đóng vai một kẻ đáng thương chờ lấy sự thương xót sao?
Đại Thiếu Đông không nhịn được nhìn La Ngôn ngày đó si mê Lưu Vũ mà hỏi, tên nhóc lớn kia không hề biết rằng bên cạnh người cậu ta yêu vốn dĩ đã quá trật rồi, dù có âm thầm thêm bao lâu nữa, cũng chỉ như vậy mà thôi!
- Thương xót sao? Nếu được vậy thì tốt quá nhỉ? Có phải bây giờ tôi hèn mọn lắm không? Nếu nhí thế giới này để tôi gặp anh ấy sớm hơn thì đã tốt rồi!
Không phải chẳng nhận ra, con người chỉ tin vào những gì họ muốn, thậm chí là đánh lừa cả bản thân.
Rồi, cuối cùng La Ngôn chọn lấy một ngày mùa thu, tay cầm bó hoa đỏ nhẹ nhàng thổ lộ với anh.
- Lưu Vũ, em thích anh!
Lưu Vũ thoáng kinh ngạc nhìn cậu, lúc này tim La Ngôn có chút run rẩy, cuối cùng điều cậu nhận được chính là từ chối! Lưu Vũ ngày càng qua lại với nhiều người, La Ngôn thầm quan sát anh với đám người kia. Thì ra là Lưu Vũ chê cậu không xứng sao?
Học tập thật tốt để trở thành đạo diễn, cậu muốn quay những thước phim đẹp nhất về Lưu Vũ. Vậy mà mỗi ngày nhìn anh cùng bao kẻ khác thân mật, La Ngôn từ hâm mộ trở nên ganh tị, từ ganh tị biến thành hận thù để rồi những câu nói xấu xa kia hiện ra. Khiến cho mỗi quan hệ của cậu và anh rơi xuống vực thẳm.
Trở lại, La Ngôn nhìn Lưu Vũ nằm đó lạnh ngắt khẽ nghiêng đầu.
- Tôi sẽ không mắng anh nữa, không theo đuổi anh nữa. Tỉnh đi, được không?
Không nhận được phản hồi, cuối cùng La Ngôn cũng phải chịu thua. Đặt lên tay Lưu Vũ một bông hồng trắng, La Ngôn thầm thì.
- Em yêu anh!
Chẳng phải tình yêu như những kẻ khác, âm thầm ở bên anh thôi! Đó cũng đã đủ rồi! Em sẽ không làm ầm ĩ nữa, nhưng cuối cùng vẫn không đổi lại được anh.
Nhốt mình trong căn phòng nhỏ không ánh sáng, La Ngôn thật mong trong giấc mơ có thể thấy anh. Không ngờ tới, đến cuối cùng ngay cả trong giấc mơ Lưu Vũ cũng không xuất hiện bên cậu. La Ngôn cứ như vậy mà chìm sâu trong bóng đêm, nhớ tới khuân mặt của anh hạnh phúc khi ở cạnh đám người kia mà đau lòng. Cậu ước gì, dù chỉ là một lần duy nhất, Lưu Vũ có thể nhìn cậu với ánh mắt anh nhìn những người kia vậy thì thật tốt! Cậu khao khát tình yêu của anh, nhưng cuối cùng ngay cả lời tạm biệt chia li cũng chưa từng nói. Tiếc nuối lớn tới cả đời này La Ngôn sống trong dằn vặt!
- La Ngôn luôn lạnh lùng vậy sao?
- Không phải, chỉ là người duy nhất khiến cậu ta trở nên ấm áp đã không còn rồi!
- La Ngôn không biết yêu là gì sao?
- Cậu ấy biết chứ, nhưng tình yêu của cậu ấy bị chôn vùi cùng đóa hồng trắng rồi!
- Vậy, La Ngôn tại sao lại chôn mình vào sâu trong bóng tối?
- Bởi vì ánh sáng của cậu ấy đã bị bóng đêm nuốt trọn, cậu ấy muốn tìm lại ánh sáng kia mà thôi!
Một đời này, em yêu anh rồi! Nếu có kiếp khác, anh yêu em có được không?
-------
E He, chúc các cô ngày mới tốt lành! Nhớ cmt để sớm có chap nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top