Chap 9

Vào tới nơi, Lưu Vũ quen thuộc nhận lấy một ly rượu vang. Hình như tiệc lần này  là ăn mừng hạng mục đầu tư của Trương gia, hạng mục này là một miếng mồi béo bở. Các thế gia đều để mắt tới, chỉ là lần này Lưu gia sẽ không theo hạng mục. Trương gia vẫn muốn có sự ủng hộ của Lưu gia, nói cách khác là lấy Lưu gia coi như miếng đỡ để các thế gia khác tin tưởng hơn mà đầu tư vào. Lấy danh tiếng tốt đẹp của Lưu gia trong giới tài chính để thu hút sự đầu tư mà thôi, bên trong không ai biết Lưu gia không hề góp chút gì vào hạng mục này. Nhưng vì hai bên thân thiết, mẹ Lưu vẫn cho Lưu Vũ tới để làm màu.

Lưu Vũ quen thuộc lượn qua một vòng, cố gắng ghi nhớ tên người khác và khuân mặt họ lúc họ nói chuyện gọi tên nhau sau đó dựa vào thực lực nói chuyện. Việc công tử Lưu gia thích nam nhân, thậm chí còn đu bám theo các công tử khác đều được bọn họ biết. Chỉ là dù sao họ cũng không phải quá quan tâm, lợi ích kinh tế mới là trên hết. Lưu Vũ sau khi chào hỏi xong đám người, cùng họ bàn luận vài ba câu liền tìm góc khuất ngồi.

Lúc này cánh cửa mở ra, Châu Kha Vũ một thân vest cùng chiếc kính không độ đầy soái khí bước vào. Lưu Vũ khẽ bĩu môi châu, giả ngầu gì chứ! Châu Kha Vũ lúc trước vốn có bộ dáng cún con, Châu Kha Vũ của anh. Một Châu Kha Vũ chưa từng làm gì tổn thương anh. Nhìn Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đành cúi đầu. Sao lại nghĩ về họ nữa rồi, vốn dĩ tất cả bọn họ bây giờ cũng không phải người của trước kia. Nhưng anh nhớ, nhớ từng cái ôm, từng lời thầm thì, từng cái chạm và nụ hôn mỗi sớm.

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn ly rượu đã sớm trống rỗng, trái tim khẽ nhói lên. Đứng lên, anh chẳng buồn quan tâm nữa. Hỏi người hầu, tìm được ra ban công. Thấy Lưu Vũ đã rời đi, Châu Kha Vũ căng thẳng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mặc theo sau thấy vậy khẽ cười, thằng bạn mình không ngờ lại sợ Lưu Vũ tới thế.

- Sao thế? Thất vọng sao?

Châu Kha Vũ nhìn qua Lâm Mặc khẽ cười. Thất vọng sao? Không, đó là may mắn. Tên đó không bám theo hắn, như vậy...liếc nhìn qua đám tiểu thư nhung lụa Châu Kha Vũ bỗng dưng cũng chẳng còn mấy tâm trạng. Lắc cái đầu đau nhức.

- Không, cảm thấy may mắn anh ta không bám theo. Chắc chắn lại học mấy chiêu lạt mềm buộc chặt, không biết tên ngu nào cho ra sáng kiến ấy. Nhưng chắc tao phải cảm ơn tên ngu ấy!

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ nói xong cũng thấy có chút buồn cười, có lẽ hắn nói đúng nhỉ. Nhưng ánh mắt kia của Lưu Vũ khiến Lâm Mặc phải trầm tư suy nghĩ đôi chút, Lưu Vũ giống như nhìn họ, nhưng là từ họ nhìn ra kẻ khác. Lâm Mặc không thích điều này, đương nhiên cũng không phải thích Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên sau khi đón khách cùng ba xong cũng quay vào nữa tiệc, ngoài dự tính của cậu. Lưu Vũ không có ở đây, cũng không phải theo thói quen đu bám Châu Kha Vũ. Tò mò tiến tới đám bạn mình, Trương Gia Nguyên bắt đầu hỏi.

- Tên đó đâu?

- Thấy bọn tao tới đã bỏ đi rồi, không biết đi đâu!

Lâm Mặc lên tiếng trả lời, Trương Gia Nguyên thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm.

- Châu thiếu, em có thể mời anh nhảy một bài không?

Anna bước tới, cô ta trang điểm lộng lẫy cùng bộ y phục xa hoa. Mùi nước hoa nồng nặc làm đám Trương Gia Nguyên thấy gai mũi, một bước tránh xa Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn qua Anna đang e thẹn trước mắt mỉm cười đầy thân sĩ.

- Được thôi!

Không bao giờ từ chối con mồi đã dâng tận miệng, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đưa tay cho Châu Kha Vũ một cái like thật to!

Gió khẽ thổi qua tóc em, Lưu Vũ chẳng buồn vuốt lại tóc cho thẳng. Nơi này, những bữa tiệc nào cũng thật ngột ngạt! Anh nhớ Lâm Mặc thường ôm lấy anh, bắt anh cùng cậu xem những vì sao kia, bây giờ cung chỉ có mình anh.

"Tách" tiếng chụp ảnh vang lên trong đêm tĩnh mịch, Lưu Vũ nhìn qua nơi có tiếng vang. Có lẽ là những tay săn ảnh, Lưu Vũ chẳng quan tâm nữa. Lui vài bước vào lại trong bữa tiệc, vừa vào tới nơi anh liền thấy Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đang khiêu vũ cùng ba cô gái xinh đẹp. Đúng vậy, đây sẽ là cuộc sống của họ nếu không có anh chen ngang.
Lưu Vũ quay qua chúc mừng Trương Giai Kỳ xong liền lấy cớ bận việc đi về, vì về trước giờ nên thời gian còn sớm. Lưu Vũ bắt lấy một xe buýt, lên xe anh chọn ghế cuối gần cửa sổ. Ở đó, âm thầm rơi nước mắt. Trời đêm hôm nay thật đẹp, nhưng Lưu Vũ chẳng thể nhìn rõ. Khóe mắt đã mờ đi bởi những giọt nước mắt kia. Thì ra rời xa họ khiến anh đau tới vậy, nhìn họ hạnh phúc bên người khác thì ra lại dằn vặt tới thế. Lưu Vũ đã từng nghĩ tới đủ loại tình huống như vậy, nhưng khi đối mặt anh lại chẳng thể chịu đựng tất cả.

Một chiếc áo khoác che lấy mặt anh, Lưu Vũ hoang mang đang muốn hét lên, đẩy áo khoác ra một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Tôi cho anh mượn áo, muốn khóc cứ khóc cho lớn vào. Đừng tự bặm môi khóc như vậy, sẽ bị thương đấy!

Lưu Vũ cố nén lại, sau đó sắp xếp lại lời nói.

- Vậy anh có thể cho tôi mượn bản thân anh một chút không?

Người kia ngẩn người một lát, sau đó khẽ nói.

- Được!

Nghe được lời đồng ý của người kia, Lưu Vũ ôm lấy tay anh ta dựa đầu lên vai người ấy khóc tới tê tâm liệt phế. Người kia vẫn lẳng lặng như vậy, cùng cậu đi tới điểm cuối chuyến xe.

Lưu Vũ sau khi giải tỏa xong lại có chút ngượng ngùng, anh không dám cởi áo ra. Lúc nãy khi xuống xe, cũng là người kia đưa anh xuống. Ngô Hải bật cười nhìn cậu trai trước mắt, Lưu Vũ ngây ngốc đứng đó. Ngại ngùng nên chẳng thể lên tiếng, Ngô Hải thấy vậy đành đưa tay lên vén áo của anh. Cậu thiếu niên kia vừa hay ngước mắt lên nhìn anh, Ngô Hải thấy vậy không nhịn được lên tiếng trêu đùa.

- Nếu như đây là thời cổ đại, thì từ lúc tôi vén nó lên. Cậu đã là người của tôi rồi đó!

Lưu Vũ vẫn chưa ra khỏi cú sốc này, cậu vươn tay ôm lấy Ngô Hải. Ôm chặt lấy anh như không muốn buông, điều này làm Ngô Hải bỗng chốc có chút ngượng ngùng.

- Này, không lẽ cậu tính làm người của tôi thật à?

Một lúc sau, Lưu Vũ sau khi xác định được bản thân liền buông anh ra.

- Ngại quá, trông anh rất giống bạn cả đời của tôi. Chào anh, tôi là Lưu Vũ!

Ngô hải nhìn Lưu Vũ đã khóc tới lem nhem, thật giống một chú mèo.

- Chào cậu, tôi là Ngô Hải!

Nắm lấy tay của Lưu Vũ, một đôi tay trai sạn. Điều này làm Ngô Hải bất ngờ hơn.

- Cảm ơn anh, lúc nãy đã giúp tôi. Chúng ta add Wechat nhé, tôi sẽ mời anh đi ăn sau!

- Được thôi!

Sau khi add Wechat xong, Ngô Hải liền phải lên xe buýt về rồi, Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn anh đi. Sau đó gọi điện cho Phong quản gia đem cậu về.

Ngô Hải trên xe, anh lướt qua tường của Lưu Vũ. Ngây ngốc nhìn vào điện thoại, cậu trai này thật là kỳ quái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top