Chap 87

Sớm hôm sau, em tỉnh lại trong vòng tay Nine. Điều đó giống như khi em đang mỏi mệt lại được ngâm mình trong nước ấm, thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng, có những việc bắt buộc phải đối diện. Đưa tay xoa lên khuân mặt Nine, xin anh hãy luôn vui vẻ như vậy. Điều duy nhất em không muốn là khiến anh buồn mà thôi. Em chẳng hề công tâm chút nào, tâm ý của em luôn thiên về anh nhiều hơn những người kia một chút. Có lẽ họ đều nhận ra, em quyến luyến anh nhiều hơn ai hết.

Nine biết em tỉnh, vươn đôi tay nắm lấy tay em. Anh mở đôi mắt ra, mỉm cười đưa tay em lên môi nhẹ hôn.

- Bảo bối, em ngủ thêm đi. Hôm nay chúng ta nghỉ học.

Lưu Vũ yên lặng, cậu dỗ dành đem tay vỗ lấy tấm lưng trần rắn chắc kia.

- Anh ngủ thêm đi, em đi kết thúc nốt với Lâm Mặc. Đôi khi, không thể kéo dài mãi.

- Được.

Anh biết không thể cản em, đành nhắm mắt lại vờ mỏi mệt ngủ. Em cúi xuống nhẹ hôn đôi môi kia, sau đó nhẹ nhàng rời giường. Hôm qua Nine luôn nhẹ nhàng vỗ về cậu nên hôm nay cảm giác cũng không tệ cho lắm, khi em mở cửa liền thấy Lâm Mặc tái nhợt đứng đó. Thân mình gầy gò khẽ run lên, Tiết Bát Nhất từ xa vừa nhìn đã thấy. Anh nhẹ phân phó cho người dọn phòng bên cạnh.

- Phiền chị dọn đồ giúp Lâm Mặc, chút nữa cậu ta sẽ rời khỏi đây.

Lưu Chương vừa đi ra liền nghe như vậy, trong lòng anh lại có chút thắc mắc. Nhìn máy nghe lén trong tay, anh có chút tò mò.

Nhìn hai người ở vườn hoa hồng, Lưu Chương đeo tai nghe vào, bên cạnh không biết từ lúc nào đã thêm người. Lưu Phong, Trần Tử Minh, Tiết Bát Nhất thi nhau ghé tai nghe ké. Họ tò mò rốt cuộc đám người kia đã làm gì với em, càng tò mò tại sao em lại có sắc mặt khó coi như vậy.

- Lâm Mặc, em hãy nói hết đi.

Giọng Lưu Vũ nhẹ nhàng nhưng Lâm Mặc biết, anh vô cùng tuyệt tình. Nếu như hôm nay cậu không khai hết, sau này thậm chí còn đừng mong gặp được anh.

- Thật ra, năm đó lúc anh múa Đại Ngư em đã lấy trộm sổ của anh. Sau khi đọc hết tất cả, em muốn giả vờ trở thành "Lâm Mặc" kia trêu đùa anh. Ban đầu chỉ có Bá Viễn ca và Châu Kha Vũ biết. Sau này có thêm Trương Gia Nguyên và Patrick thấy em chơi vui liền cũng có ý chơi cùng. Ban đầu là vậy, chúng em cược thêm ai sẽ tán đổ anh trước. Những tấm ảnh kia và bài báo hắc anh lúc trước là chúng em hùa nhau tạo ra để ép anh, cùng anh xúc tiến quan hệ. Chúng em cứ nghĩ anh diễn, xem anh có thể diễn tới bao giờ. Em không ngờ Viễn ca lại chịu thua trước, tối hôm đó Châu Kha Vũ và Patrick lại hợp lực như vậy.

Sắc mặt em dần trắng bệch, thật ra em đã sớm phát hiện tất cả. Nhưng...

Lưu Vũ bật cười, đôi hàng nước mắt lăn dài.

- Đừng bao giờ, đừng bao giờ dùng khuân mặt và giọng nói ấy cầu xin sự tha thứ từ anh. Anh xin em, anh biết em ghét Lưu Vũ. Anh là Lưu Vũ, anh biết em ghét anh. Nhưng xin em, đừng chơi đùa như vậy. Trái tim anh chịu đủ rồi, không thể lừa mình dối người nữa. Anh yêu em, không. Anh yêu Lâm Mặc, cậu nhóc có nụ cười dương quang. Cậu nhóc ấy rất đơn thuần, không hề có tâm niệm xấu xa. Cậu ấy hề hước, nhưng ít nhất sẽ không bao giờ tổn thương anh. Đừng dùng danh nghĩa cậu ấy tổn thương anh, đây là điều đầu tiên cũng như cuối cùng anh xin em. Cũng đừng cầu xin anh tha thứ. Chúng ta, hãy như đường thẳng đi. Dù có nhìn thấy nhau, xin hãy cứ vậy mà bước đi.

Lưu Vũ không cho Lâm Mặc nói thêm câu nào liền xoay người rời đi. Sau tất cả, em không thể đối diện thêm nữa. Những lời người khác mắng chửi em không quan tâm, nhưng đó lại là do người em yêu thương đứng sau làm ra. Nó khiến em khó thở tới tuyệt vọng, Patrick chứng khiến tất cả. Cậu biết, bản thân đã không còn lối thoát rồi. Cậu biết, bản thân đáng chết thêm ngàn lần. Nhưng dù có phải xuống địa ngục, cậu cũng không muốn buông tha anh.

Lưu Vũ, trong bóng tối kia anh là ánh sáng duy nhất của em. Em sẽ không để anh đi như vậy, nếu có phải xuống địa ngục. Vậy chúng ta hãy ở đó cùng nhau đi.

Nhìn Lâm Mặc đã được giúp việc đem vali ra, chẳng còn cách nào khác phải rời đi. Mọi người nhìn qua Patrick cũng là tên đầu sỏ trong đó, lứa 00 kết hợp với tên già đầu nhất nhì làm tổn thương em tới vậy. Thù này họ đều đã ghi nhận trong lòng.

Trừ tên ngáo đá La Ngôn ra, tất cả nhìn qua bên cạnh, tên nhóc La Ngôn kia không hay biết gì đang vui vẻ đem đồ của Lưu Vũ đi phơi còn tiện thể lấy áo anh hít hít cho đỡ nghiền. Ai nấy đều ôm đầu, đều là lứa 00 sao lại cách biệt phương trời thế này?

Nhưng...

Trần Tử Minh đã sớm biến thành thê nô, đem gấu bông, kẹo ngọt cùng khăn giấy xuống dỗ em rồi. Chỉ còn AK không tin vào những gì tai mình nghe được, anh. Hình như anh sai rồi.

Tin vào lời bịa đặt của họ, tin rằng em là kẻ khiến người ta kinh tởm. Không tin em, không tin vào ánh mắt trầm buồn kia. Dù em là ai, đã không còn quan trọng nữa. Chạm lấy trái tim đau ê ẩm của mình, hình như anh biết bản thân mình bị sao rồi. Hình như anh rõ tấm lòng thật sự ẩn sau đống gai nhọn kia rồi, mặc dù hơi muộn. Nhưng trần đời có câu, tình cảm tới muộn lại sâu đậm không ngờ. Hình như anh bị "tình địch" thuần hóa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top