Chap 86
Cuối cùng, AK đã đem hai người trở về trước, cũng đã báo lên nhóm. Mọi người biết Daniel tới tìm em liền đề cao cảnh giác, mặc dù họ đã cùng nhau gây khó dễ cho nhà Daniel nhưng mầm móng gốc rễ quá sâu. Họ sợ sẽ ảnh hưởng nền kinh tế thế giới. Đó cũng là tối hậu thư, nếu Daniel chỉ cần léng phéng họ sẽ không nhân nhượng nữa.
Tối đó, Patrick trong giấc chập chờn tỉnh lại đã thấy Lưu Vũ cạnh mình. Cậu vẫn nghĩ mình đang mơ, nhưng cơn đau của vết thương báo với cậu rằng mọi thứ đều là thật.
- Lưu Vũ ca!
Lưu Vũ gấp lại quyển sách, nhìn Patrick đang có ý muốn ngồi dậy bên dưới.
- Sao vậy? Khát nước?
- Chỉ là, em có điều muốn nói với anh. Em đã suy nghĩ, cũng đã sợ hãi rất nhiều. Anh đang dần lấy lại ký ức, em sợ nếu không nói ra sẽ là kẻ xấu trong mắt anh. Anh có thể tha thứ cho em không? Về tất cả mọi việc?
- Anh không thể, Patrick em hiểu mà. Tình cảm không phải thứ để đùa giỡn. Dù là cố ý hay không, diễn kịch hay thật lòng.
Nghe tới đây, họng cậu nghẹn lại. Ứ đọng chẳng thể thốt lên thành lời, thì ra anh đã nhớ. Điều cậu sợ nhất, cuối cùng cũng tới rồi. Ngày phán xử của cậu. Patrick lặng lẽ nhắm mắt, chờ lấy phán quyết của anh.
- Chờ khi em khỏi, rời khỏi đây đi.
Đặt cuốn sách xuống bên bàn, Lưu Vũ đứng lên. Anh không muốn dây dưa với người coi tình cảm là vụ cá cược. Cậu đã suy sụp nhường nào, kẻ dối trá như cậu. Anh sẽ không hiểu được đâu, cậu là kẻ nói dối tệ hại. Tệ hại tới mức, khi nhìn bản thân phản chiếu trong ánh mắt anh cậu lại cầu nguyện cho anh đừng nhìn tới trái tim đầy tội lỗi này.
- Em đã cá cược với Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ. Em sai rồi, xin lỗi anh. Anh có thể tha thứ cho em một lần không? Em sai rồi, thật sự sai rồi. Chúng em cá cược xem ai có thể ngủ với anh trước, à không. Cá cược với Daniel. Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ làm hại tới anh.
Lưu Vũ siết chặt tay, à!
- Vậy ly rượu ngày đó, người bỏ thuốc là Châu Kha Vũ?
Patrick im lặng, câu trả lời đã rõ. Nhưng chưa để Lưu Vũ tức giận, Nine đã phá cửa nhào tới tóm cổ áo Patrick.
- Tại sao?
Gân tay anh đã nổi lớn lên, Lưu Vũ vội giữ lấy Nine, Patrick đang bị thương anh không muốn cậu lại đổ máu thêm.
- Đi thôi Nine.
Cậu cố gắng lôi Nine ra ngoài, anh ôm gục vào hõm cổ cậu. Hai hàng nước mắt của anh lăn dài, thấm qua lớp vải ấm nóng lại bỏng rát nơi trái tim.
- Em không hi vọng anh nghe thấy.
- Vậy nên em cứ mãi giấu diếm sao! Anh, anh như một kẻ ngốc vậy, dẫu đã hứa thế giới này anh sẽ bảo vệ em. Vậy mà, anh chưa từng làm được gì. Bảo bối à, anh cảm thấy bất lực quá.
Lau nước mắt cho anh, Lưu Vũ biết anh sẽ đau tới mức nào. Anh luôn coi Patrick như em trai của mình, ngày đó anh đã rất đấu tranh, sau đó lại là người vui vẻ nhất khi chấp nhận Patrick tiến tới bên em. Nine à, em không muốn anh đau khổ thêm nữa, dịu dàng anh đối đãi với thế giới này đã quá nhiều rồi. Ai sẽ tới ôm lấy trái tim đang vụn vỡ của anh đây? Em quá ích kỷ, lại chẳng đủ bao dung. Muốn ôm lấy vết thương kia của anh, lại sợ anh quá chìm đắm. Nhưng, em không nỡ nhìn anh đau lòng.
- Anh đã không biết họ làm tổn thương em, không biết em đã phải chịu bao nhiêu cay đắng. Vậy mà anh vẫn luôn trách em, trách em tìm cách tránh xa anh.
Lưu Vũ nâng mặt anh lên, dùng nụ hôn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Cậu nhớ lại ngày đó, anh cũng đã khóc rất nhiều. Họ đối mắt với nhau, khóc như chưa từng được khóc.
- Em không sao, vì có anh nên em rất hạnh phúc. Không quan tâm thế giới này tổn thương em. Nine à, anh sẽ không tổn thương em đâu đúng không? Em tin tưởng anh, tin vào tình yêu của chúng ta, tin anh sẽ vĩnh viễn không tổn thương em. Vậy nên, hãy tin tưởng vào tình yêu của em nhé?
Nói xong, cậu lại chủ động cúi xuống cắn mút môi anh, hai người lao vào nhau như những chú thiêu thân tìm ánh sáng. Nine như người lữ hành đang ở nơi hoang mạc bao la kiếm ra ốc đảo thuộc về mình.
Tay anh đặt lên hạt đậu hồng hào kia nhẹ xoa nắn, Lưu Vũ bên dưới không nhịn được mà run rẩy. Anh lật người cậu lại, nhẹ cắn lên vùng gáy trắng kia, dần dần hôn dọc sống lưng cậu, tay còn lại không ngoan ngoãn khẽ tuốt tiểu Vũ. Dưới thân anh, cậu không ngừng thở dốc, mặc anh an bài.
- A, Nine, nhẹ.
Anh không nhịn được tháo đi từng lớp quần áo của cậu. Đem đầu cậu quay lại, môi lưỡi dây dưa, tay anh khẽ nắm chặt tốc độ tay cũng dần tăng lên, không lâu sau em đã lụi xơ. Lúc này, anh mới buông em ra, đôi tay kia tràn ngập tinh dịch em, mượn chúng bôi trơn ngón tay tuột vào cúc hoa khẽ khuấy động, Lưu Vũ lúc này cả người đã nóng đỏ như tôm luộc. Nine khẽ cười gặm cắn vành tai em, để em ngân nga những tiếng nỉ non bên mình.
- Ưm, Nine, nhột.
- Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng.
Tuy miệng nói vậy, nhưng tay anh không ngừng luận động trong em. Anh nghĩ tới những gì mình nghe được từ chính người anh em kia, anh lại thương xót lấy thân em.
- Nhất định, anh nhất định sẽ đối tốt với em. Tốt nhất có thể.
Không phải vì anh muốn bù đắp, mà vì anh yêu em. Giống như việc mặt trời luôn tỏa sáng, đó là lẽ đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top