Chap 85

Lưu Vũ ngây người, lại không ngờ tới gặp một người em chưa từng nghĩ sẽ gặp.

- Xin chào, Lưu Vũ. Anh là Santa.

- Chào anh, lúc trước đã từng gặp qua. Em rất ấn tượng với điệu nhảy của anh!

Lại những câu xã giao thông thường, người từng thân thuộc giờ đây chỉ như người dưng nước lã. Em vội đứng dậy, rời khỏi phòng tập. Nhưng không ngờ tới, khi em mới vừa bước chân ra khỏi liền gặp Châu Kha Vũ, cậu ta đang tóm cổ áo Patrick. Vừa nhìn thấy, Lưu Vũ chợt đầu đau như búa bổ. Mọi cảm giác khi ấy, ám ảnh khiến em như muốn gục ngã. Trước khi bị Châu Kha Vũ phát hiện, em đã bị một cánh tay lớn kéo lại vào căn phòng kia.

Người đó nhẹ vỗ về em, giọng điệu trầm ấm nhẹ nói.

- Không sao, không sao. Hắn ta không nhìn thấy em.

Santa vừa nói xong, bên ngoài giọng oang oang của AK đã vang vọng.

- Con mẹ nó, tên Daniel kia! Ai cho mày tới đây?

- Ý anh là sao? Nhìn kỹ đi, tôi là Châu Kha Vũ!

- Cái thằng bị bệnh thần kinh như mày còn dám diễn ở đây à? Lại làm như tao không biết thằng Châu Kha Vũ với Patrick là bạn thân, còn với mày như tình địch ấy!

Daniel buông tay khỏi Patrick, hắn xoay cổ tay khẽ cười.

- Có vẻ như mày đã biết quá nhiều rồi!

AK thấy vậy không hề có chút lo sợ, đem thùng cấp lạnh giữ cho cẩn thận.

- Đương nhiên, mày cũng không thể làm gì tao, buông lời trêu đùa vậy có tác dụng gì không? Làm như tao sợ mày lắm ấy, cái thằng ngay cả bản thân còn không quản được. Lúc thì yếu ớt, lúc thì như cái thằng biến thái. Đừng để tao nói ra vụ cá cược giữa mày với thằng Pat.

AK liếc căn phòng vẫn đang đóng kín thầm thở phào một hơi, may mắn người đó vẫn chưa bước ra.  Daniel nhíu mày, tên AK này thật là phiền phức, đáng tiếc hắn không thể diệt trừ tên này.

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn cậu phải tránh xa khỏi đây, đi mà về nơi xó xỉnh kia của cậu. Cút khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng xuất hiện.

- Cậu nghĩ mình đủ quyền?

- Cậu không nghe rõ sao? Mình tôi thì hơi khó, nhưng những người muốn bảo vệ cậu ta thì không thiếu!

Daniel nghe vậy bật cười thành tiếng, ném Patrick nửa sống nửa chết xuống sàn.

- Không phải cậu rất ghét cậu ta sao? Nghe đồn, cậu ta còn là tình địch của cậu?

- Cậu nghĩ nhiều rồi, tại tôi chướng mắt tên khốn như cậu thôi. Cái tên còn chẳng rõ mình là ai, thì chẳng có quyền gì ở đây cả! Cút!

AK bước tới, nắm cổ Patrick lên, kéo về căn phòng kia, để lại Daniel đứng sững tại đó. Thật tình, hắn đã từng không nghĩ sẽ ra tay với tên Lưu Chương kia. Nhưng có vẻ không được rồi!

AK mở cửa ra liền thấy Lưu Vũ hoảng hốt lui vào góc phòng, Santa thì lại muốn bước đến. Nom như sắp đánh em tới nơi. Lưu Vũ nhìn qua AK và Patrick em vội chạy đến núp sau lưng hai người kia. Thế cục bỗng chốc trở nên ngại ngùng, bởi bên ngoài có Daniel, bên trong lại như vậy. Lưu Vũ không còn cách nào khác là núp sau lưng người ấy.

- Sao lại là cậu? Cậu muốn làm gì?

Santa biết ánh mắt AK là chán ghét mình, nhưng anh ta không bận tâm lắm.

- Tôi chỉ muốn làm quen với cậu bé kia thôi! Đừng hiểu lầm!

- Hửm? Làm quen? Đi ra phía sau, xếp hàng lấy số! Cậu ấy không phải ai cũng làm quen được.

Thật lạ, AK mà cũng có ngày biết đùa sao?
Nhìn thấy ánh mắt kia của Santa, AK biết hắn ta nghĩ anh đùa, mẹ nó! Ai đùa ở đây?

- Tên biến thái nhà cậu cút đi chỗ khác! Cậu ấy dưới quyền tôi bảo kê. Tôi không muốn để cậu lại gần cậu ta, cút đi!

Lưu Vũ ngây người khi nghe câu này, em có ngờ được đâu. Dù sao AK cũng ghét em tới vậy, có lẽ lần này là do Tiểu Cửu nhờ vả nên mới vậy phải không?
Một lần là quá đủ, Santa ghét nhất là kẻ nào ra lệnh cho mình.

- Cậu, hình như hơi đề cao mình quá rồi đấy!

Đôi mắt kia khẽ híp lại, rõ ràng là tỏ ra cảnh cáo. Nhưng AK lại không hề để ý điều đó, như gà mẹ sải cánh đẩy Lưu Vũ về sau lưng mình như muốn giấu đi bảo bối nhỏ.

- Vậy thì sao? Cậu muốn làm gì thằng bé?

- Chậc, cậu thật là. Tôi chỉ muốn làm quen thôi!

- Tôi cá em ấy không muốn, phải không?

Lưu Vũ nhẹ gật đầu, AK nhìn vậy liền nhếch môi.

- Không phải cậu không biết, ngoài tôi ra vẫn còn nhiều người không thích việc này. Mình tôi thì không sao, nhưng tôi cá cậu không muốn dây vào chúng, đúng chứ?

Santa nghe vậy liền nhớ lại tin đồn, khi Lưu Vũ trở lại quanh cậu ta luôn có người bảo kê. Còn toàn là thế gia công tử, cưng chiều cậu ta hết mực. Nói chung là, nếu có ai động vào cậu ta thì kẻ đó xác định xong đời.

- Chậc, vì một người mà cậu đe dọa tôi như vậy?

- Đúng, AK tôi dám nói dám nhận. Tôi đe dọa cậu đấy, cút xa chút.

Nói rồi AK liền nắm tay em rời đi, Patrick bị thả một bên người đầy thương tích thầm than. Rõ ràng cậu nên là người đáng được quan tâm hơn mà, sao AK lại bỏ cậu như vậy chứ.

Santa liếc nhìn Patrick bị bỏ quên ở dưới đất, tay đưa lên môi cố nén nụ cười rồi bước qua xác cậu.

AK kéo tay Lưu Vũ rời đi, may mắn không đụng phải Daniel. Nhưng, tay anh lại có cảm giác hơi trống vắng, chắc anh đã quên gì đó mà anh chẳng thể nhớ ra.

Lưu Vũ khẽ kéo nhẹ tay anh, nhìn thấy ánh mắt AK nhìn lại mình em chỉ dám nhẹ giọng nói.

- Anh quên Patrick rồi, thằng bé vẫn ở trong phòng kia.

Patrick đã khóc rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top