Chap 84

Lưu Vũ trở về lớp, sau một khoảng thời gian nơi này đã thay đổi quá nhiều rồi. Ngô Hải về lại phòng giáo viên, Lưu Vũ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngay lập tức, chỗ cạnh em đã không còn ghế trống. Các bạn bên ngoài chỉ có thể cay cú liếc nhìn vào. Đem tập bài ra, em nhìn Vương Hiếu Thần bước vào. Vẫn là nụ cười hiền từ, ôn nhu ấy.

- Chào các em, thầy là giảng viên phụ trách môn Văn Hóa Truyền Thống của các em lần này. Mong các em chiếu cố tôi, để chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thật tốt đẹp nhé!

Lưu Phong nhíu mày nhìn Vương Hiếu Thần mỉm cười vô hại ở bên trên. Ngôi trường này quả thực nếu không phải trường tốt nhất ở hiện tại anh đã sớm rút hồ sơ của em ra để qua trường khác rồi. Ngôi trường này chỉ nhìn qua thôi cũng có đầy hai chữ "nguy cơ" to tướng. Sự việc học đường lúc trước ảnh hưởng đến em anh đã tra ra, vậy mà có dính líu tới Bá Viễn. Tên Patrick kia lại suốt ngày qua lại với hắn, vậy hẳn cũng không thể vô can gì. Nhưng em nói rằng chuyện của nhiều năm trước cứ như vậy mà cho qua đi, dù sao cũng không ai còn nhớ. Chẳng ai lại đi lấy dây buộc mình, anh đã không bận tâm tới nữa. Nhưng tên Patrick kia vẫn mặt dày đeo bám, Lưu Vũ thấy không sao, nhưng anh lại thấy không ổn.

Ngay cả Ngô Hải cũng đã đề phòng chuyện này, bọn họ không một ai dám lơ là cảnh giác. Chỉ sợ sơ hở em sẽ lại bị đám người vô tri kia không ngừng bôi nhọ, không ngừng chửi bới em.

Tiết học nhanh chóng trôi qua, rõ ràng đây là một môn học nhàm chán, nhưng Lưu Vũ lại đặc biệt yêu thích. Mỗi lần đầu xung phong trả lời, bọn họ cũng chỉ có thể sủng nịnh nhìn em.

Vừa mới tan lớp, một bóng dáng từ xa chạy tới lao vút tới ôm lấy cậu.

- Lưu Vũ ca ca, anh dạo này thế nào rồi?

Ngô Hải tách Thiên Ái đang ôm chặt lấy Lưu Vũ ra, ánh mắt đầy sự ganh tị.

- Tôi nghĩ cô nên bớt bớt lại, tin đồn của em ấy không cần cô thêm vào đâu!

Thiên Ái không chịu thua ai, trừng mắt nhìn lại.

- Lưu Vũ ca ca, hắn ta trừng mắt với em kìa! Làm như trong đống tin đồn của anh không có sự góp mặt của hắn ấy, ghen thì nói đại đi. Còn bày đặt!

La Ngôn thấy tình hình không quá ổn, một bước cùng Trần Tử Minh xách Lưu Vũ lên, kéo em về hướng nhà ăn mà chạy. Lưu Vũ cũng muốn thoát khỏi đám ồn ào này liền mặc kệ bản thân bị nhấc đi. Em không muốn mọi người cứ xoay quanh em, em cũng chỉ muốn giống như người bình thường. Học xong, em sẽ lại theo đuổi đam mê của mình. Múa cổ phong.
Em đã dần tập lại, những cơn đau vừa quen thuộc lại xa lạ đã ập về. Dù cho Ngô Hải có luôn quan tâm, ấn nắn cho em hay Trần Tử Minh, Lưu Phong và Nine mỗi ngày đều ân cần chăm sóc, Lâm Mặc, Patrick cố làm trò vui nhưng em vẫn luôn cảm thấy không được tập luyện, không được lên sân khấu chẳng khác gì đang bào mòn dần đi mạng sống em. Nên, họ đành chiều chuộng mà chấp nhận. Họ cũng nhớ em, nhớ một Lưu Vũ tỏa sáng trên sân khấu. Chỉ là, điều duy nhất họ không ngờ tới lại tới tự nhiên như vậy. Đó là ngày Mika thay phiên túc trực nhìn ngắm Lưu Vũ nhảy múa, bên cạnh là tên cùng họ với em. Mika cảm thấy kỳ quái, anh đâu có mời tên đó theo. Vậy mà tên đó dẫu có chạy deadline cũng vùng vằng theo tới canh em tập luyện. Rõ ràng, hôm nay Nine sẽ không tới, không biết hắn theo làm gì nữa. Chỉ là, nhìn ngón tay lướt trên mặt phím, ánh mắt vẫn không rời khỏi mỗi động tác của Lưu Vũ khiến Mịa càng khó hiểu hơn. Ai lại nhập vào hắn sao? Chuyện đó vốn dĩ chắc không thể đâu nhỉ! Mới không lâu trước còn thề sống thề chết mãi anti Lưu Vũ mà.

Khi này, không hiểu sao cánh cửa lại vang lên tiếng mở khóa, Vương Hiếu Thần bước vào. Tay anh vẫn cầm chiếc sáo ngày ấy, khi thổi Đại Ngư đi theo sau là Tiết Bát Nhất.

- Không ngờ lại gặp em ở đây.

Vương Hiếu Thần dịu dàng nở nụ cười, Mịa không lo lắm. Nam nhân dịu dàng bên em có không ít, Lưu Vũ hẳn miễn nhiễm phần nào rồi. Nhưng người nào đó lại không nghĩ như vậy.

- Vâng, Hiếu Thần ca, em sắp tới sẽ quay lại múa nên sẽ thường tới đây tập luyện. Sẽ không phiền anh chứ?

- Đây là phòng anh đặc biệt xây dựng để mọi người luyện tập mà. Nhóm nhảy vẫn hay luyện tập ở đây nên em cứ yên tâm luyện tập nhé.

- Cảm ơn anh!

- Hở chút liền gọi người khác là ca ca được, đúng là không biết xấu hổ.

Lưu Vũ cười nói với Vương Hiếu Thần, Tiết Bát Nhất bên cạnh vươn tay ra ôm eo em dựa cằm vào em. Bát Nhất ngày càng dính người, không thua Nine miếng nào, cả con cún lớn kia nữa. Sơ hở là em đã thấy mình bị ôm rồi, đôi khi em còn chẳng tránh nổi móng vuốt họ. Đẩy ra liền thấy mấy ánh mắt uất ức, giống như em đã làm tổn thương họ vậy, em lại mềm lòng. Mika nghe tiếng phát ra từ Lưu Chương nhưng nguyện một lòng giả câm giả điếc, dù sao Lưu Chương nói cũng khá nhỏ. Câu nói sặc mùi dấm chua này, chắc chắn không thể nào là Lưu Chương.

Lưu Vũ tập luyện, Tiết Bát Nhất một bên giúp em. Bởi lẽ hai người họ đã từng tập luyện qua, họ biết nên giúp nhau như nào khiến Mika có chút ganh tị. Anh cũng muốn được giúp em luyện tập như vậy. Nhưng, vì không thể nên chỉ đành nhìn người khác giúp em.
Nhưng nhìn em chuyên tâm như vậy, từng phút từng giây trôi qua, anh lại thấy ý nghĩa hơn. Em dù như nào, trong mắt anh vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ. Ôm trái tim bồi hồi, Mika lúc này mới để ý Lưu Chương không biết từ lúc nào đã ngưng đánh máy. Vương Hiếu Thần cũng ngồi một góc ôm sáo nhìn em luyện tập, rốt cuộc họ tới đây làm gì?????

Chờ khi em luyện tập xong, mọi người đi ra ngoài. Lưu Vũ mệt mỏi buông người vào sofar, cánh cửa lần nữa mở ra.

- Là ai vậy?

Khi em quay đầu lại, hai ánh mắt chạm lấy nhau. Nơi lồng ngực lại nhảy lên nhịp bất thường, "đã lâu không gặp" lời nói như nghẹn lại trong cổ họng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top