Chap 82

Lưu Vũ biết chẳng thể để chuyện cứ vậy tiếp tục xảy ra, dù sao cũng đã về đêm. Em đành mở cửa ra, mọi người vừa nghe thấy tiếng cửa liền im lặng.

- Sao mọi người lại tụ tập ngoài này? Đã quá muộn rồi!

Lưu Phong bước tới, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng trìu mến chưa từng thay đổi.

- Bởi vì em chưa ăn tối, anh sợ khi em tỉnh lại sẽ đói bụng. Cũng lo em nửa đêm tỉnh lại sẽ sợ hãi, nên đem chút bánh ngọt cho em. Tuy hơi béo, nhưng anh tin nó sẽ giúp em thoải mái hơn. Nghe nói em đã khóc rất nhiều.

Lúc này, Lưu Vũ nhìn từng người một, trên tay họ đều cầm thức ăn, mỗi người mỗi loại. Điều đó khiến cậu cản thấy, thì ra tổn thương lúc trước cũng không đau lòng tới vậy. Lưu Vũ nhìn qua từng người một, nhẹ cười.

- Em không sao nữa rồi, em lại nhớ được một chút thôi mà. Do em quá cảm động thôi, thì ra dù thời gian trôi bao lâu. Chúng ta vẫn chưa từng thay đổi!

Lời này của em khiến họ im lặng, chẳng phải không thay đổi đâu. Chỉ là họ nguyện để người bên ngoài thấy gai nhọn, giữ lấy trái tim ấm áp mà thôi. Họ chẳng còn là chàng trai năm ấy nữa, đơn thuần cùng em. Nhưng, khi ở bên em. Sự dịu dàng kia, đã xoa dịu đi cho họ rất nhiều. Yêu em, họ chưa từng hối hận. Cũng chỉ có em, mới khiến họ trở nên thoải mái, buông bỏ hết phòng bị. Chỉ có em, khiến họ vui rồi lại buồn, lo mất em, lại sợ khiến em đau lòng. Từng chút để ý em, giống như em luôn hiểu quá rõ về họ.

- Được rồi, mọi người đừng tụ tập ở đây nữa! Mau về phòng, à! Trương Gia Nguyên, cậu vào phòng tôi chút nhé!

Lưu Vũ vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt giết người đều phóng về chàng trai kia, Trương Gia Nguyên bỗng chốc trở nên lúng túng. Vội chạy về phía anh, đem anh cùng mình giấu sau cánh cửa. Cậu sợ, ở ngoài đó chút nữa mai sẽ phải đi vào trong mơ gọi bố mẹ đến hốt xác mình mất!

Khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra bản thân đang nắm lấy tay của anh. Làn da mềm mại khiến cậu trai đỏ cả đôi tai, thật giống như chàng trai lần đầu yêu. Tay lỡ chạm tay với người mình thích, chẳng thể quản lý nổi biểu cảm.

- Em, em, anh gọi em vào đây có chuyện gì sao?

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vội buông tay mình ra như phải bỏng, anh lại bật cười.

- Trương thiếu, tôi không biết vì sao cậu lại cứu tôi. Món ân tình này, hiện tôi chưa có gì trả cho cậu. Nhưng, nhất định sẽ có ngày nào đó tôi trả hết cho cậu tất cả. Chúng ta coi như không còn nợ nần hay vướng bận nào nữa, Trương thiếu. Cậu ghét tôi như nào, không cần nhắc lại nữa đúng không?

Trương Gia Nguyên im lặng, đúng là lúc trước cậu đã tổn thương anh quá nhiều. Tới tận bây giờ, cậu chưa từng dám nhớ lại, cũng chưa từng muốn tha thứ cho bản thân.

- Để cho em ở bên cạnh anh được không? Giống như sao hôm, lặng lẽ chờ tới ban mai. Em muốn đợi chờ anh trong im lặng mà thôi, em không cần gì nhiều.

Em sợ vụt mất anh trong vòng tay, sợ ôm lấy thi thể lạnh lẽo. Sợ anh chảy máu, em không thể ngừng lại, sợ anh không còn xuất hiện trên thế giới này. Em đã quá sợ hãi vụt mất anh, sợ hãi một mai chẳng còn anh. Nắng ban mai chẳng còn chiếu rọi em, chẳng chiếu lên biển kia lấp lánh. Chẳng chiếu lên tương lai, đó sẽ là tương lai u ám biết bao.

- Trương thiếu, có lẽ trước kia cậu nói đúng. Tôi không xứng được yêu thương, con người tôi quá tham lam. Có một lại muốn một, cậu thấy đấy! Tôi không thiếu người yêu, cậu đã từng ghét tôi tới mức nào. Xin cậu, hãy cứ ghét tôi như thế, đừng tiến thêm, hãy lùi lại đi! Sau cậu là sao trời biển rộng, hà cớ lại đâm đầu vào ngõ cụt. Đêm muộn rồi, tôi chỉ muốn nói vậy thôi! Mong cậu sớm hiểu đâu mới là điều có lợi cho cậu! Là ai, chẳng phải tôi.

Lưu Vũ quay lưng, tấm lưng gầy gò ấy. Trương Gia Nguyên siết chặt đôi tay lại, cậu không dám làm trái ý anh. Không dám chạm vào anh. "Đồ ghê tởm!" "Cút!" đó từng là hai từ cậu nói nhiều nhất với anh, bản thân của trước kia. Nếu biết trước có ngày này, cậu đã yêu cầu chế tạo một máy thời gian quay về vả chết mình lúc trước rồi!

Khi cậu ra khỏi phòng Lưu Vũ, đám người kia đang cầm ống nghe của bác sĩ, ai nấy đều cười tới vô cùng hài lòng. Lưu Phong nhếch môi, một nụ cười chiến thắng xoay lưng rời đi về phòng mình. Trần Tử Minh bước tới, vỗ lên vai Trương Gia Nguyên một cái rồi cũng đi. Mika bước tới, lại vỗ vai cậu một cái nữa.

- Luật nhân quả, có chạy đằng trời. Người anh em, chúc mừng cậu vào ô mất lượt. Đúng điều may mắn trước kia cậu ước nhé, mai tôi giúp cậu dọn đồ!

Nine thở dài.

- Người anh em, tuy chúng ta một phe nhưng là tôi coi cậu như em trai trong nhà vậy. Ăn chút bánh ngọt đi, mai lấy sức dọn đồ! Tôi giúp cậu gọi xe về nhà nhé, tôi có mã giảm giá 50% chưa dùng tặng cậu. Sau đừng đến làm phiền em ấy nữa, vợ tôi cần yên tĩnh.

La Ngôn bước tới, khuân mặt thiếu đánh nở nụ cười vui mừng.

- Trước kia tôi chưa từng thích cậu, nhưng giờ đỡ hơn rồi! Thấy cậu cũng thuận mắt phết! Dù sao cậu cũng bị vợ tôi cho vào danh sách đen rồi, sau này chúng ta có thể làm anh em bè bạn!

Trương Gia Nguyên siết chặt tay, nhìn đám người giả tạo kia kẻ nhẹ lòng, người cười tươi siết chặt tay. Một ngày nào đó, trong công cuộc theo đuổi Lưu Vũ cậu sẽ cố gắng tranh C, lúc đó sẽ dẫm đạp từng người dưới chân xem kẻ nào dám cười cợt cậu. Nhưng trước tiên, cậu phải làm sao để nghĩ ra kịch bản cua lại vợ cũ đây?

..-----------------
Nghiệp của Trương Gia Nguyên cuối cùng đã tới!

Tôi tính 1 tuần 2 chap, các cô thích không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top