Chap 81
Ta vô tình nói lời yêu,
Người lại ôm cả một đời thương nhớ.
Lưu Vũ không biết mình có làm gì có lỗi với Lưu Chương không, chỉ thấy anh luôn dùng ánh mắt nhìn như muốn xé xác cậu ra. Lưu Vũ chỉ có thể bất lực cười. Cậu cũng đâu ép anh tới đây, toàn bộ là do anh tự chọn. Cuối cùng lại như có mình cậu có lỗi.
Lưu Vũ mặc kệ Lưu Chương, cùng Lelush đi dạo nơi bãi biển kia. Cậu nhớ lại khi gặp Nine, lúc đó giường như anh cũng đang tính kết liễu mạng sống. Giống như Bát Nhất vậy, hai người đều mang nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Lúc nào em cũng thấy áy náy với họ, dẫu biết rằng lỗi nào phải do mình em.
Chỉ là, không thể bù đắp hết cho họ, điều đó khiến em băn khoăn. Liệu rằng yêu họ có đúng đắn? Nhưng em biết, bây giờ nếu em ép họ rời đi, chắc chắn kết thúc sẽ chỉ là bi kịch. Nên em chỉ dám hi vọng, hi vọng rằng họ dần quên em đi! Sau đó, vào một ngày đẹp trời, có thể nói rằng họ không yêu em nữa. Lúc đó em biết sẽ rất đau đớn, nhưng đã không còn cách nào.
- Đừng bước tới nữa, đã xa lắm rồi!
Lúc này em mới tỉnh lại, không biết từ lúc nào em đã xuống tới biển sâu. Nếu không có Lelush giữ em lại, có lẽ em cứ vậy bước xuống sâu hơn trong vô thức rồi! Dòng nước lạnh quấn lấy người em, chỉ có bờ ngực ấm áp của Lelush lúc này mới khiến em cảm thấy như mình là người còn sống. Lúc đó, khi nhìn vào sâu ánh mắt của anh, em nhớ lại bản thân trước kia và bản thân này khi còn nhỏ.
Thế giới kia, em vốn dĩ nào có bạn. Khi mọi người đang chơi cùng nhau, em liều mạng luyện tập.
Khi mọi người đang vui vẻ cùng nhau, em vẫn liều mạng luyện tập!
Cuối cùng, em vẫn bị xếp cuối. Em không muốn chịu thua, lại liều mạng tiếp. Sau những ngày liều mạng, cuối cùng em cũng đã có được thành tựu, có người nhìn thấy em rồi! Họ yêu thích, tung hô em! Nhưng ngờ đâu! Thế giới này vẫn luôn ganh tị với những đứa trẻ dùng mọi nỗ lực để tỏa sáng. Những kẻ ghen ghét em, chúng không ngừng bôi nhọ, không ngừng nhạo báng em. Em lại chìm trong bóng tối. Chỉ là, khóe miệng em vẫn cười "Tin tưởng em, nhất định em sẽ cố gắng và nỗ lực!" dùng sự dịu dàng nhất để bao dung thế giới này.
Thế giới này, Lưu Vũ ở đây từ bé đã được đám bạn giả tạo xu nịnh. Nhưng không ai biết rằng, em cũng chỉ là con cờ của gia tộc mà thôi! Nếu không có giá trị, em cũng đã sớm bị vứt bỏ! Cuối cùng, vẫn phải mặt dày, vứt bỏ đi sự tự tôn mà cố gắng diễn vai phản diện độc ác. Để rồi, bóng tối cũng nhấn chìm chàng niên thiếu ấy! Ai nghe được lời cầu cứu của em sao?
Trong bóng đêm tràn ngập trăng và sao, có những con người chỉ có thể núp mình vào trong bóng tối mà bật khóc.
Lưu Vũ khóc trong lòng Lelush, những nỗi bi thương kia quá lớn, điều đó khiến em chẳng chịu đựng nổi mà ngất đi.
Từng lời bôi nhọ, chế nhạo của họ vẫn luôn lảng vảng bên tai em. Dù em có bịt tai lại, nhắm lấy đôi mắt kia. Em vẫn không thể trốn tránh được những điều ấy! Em tưởng, em tưởng mình đã từng trải qua rồi liền có thể chịu đựng thêm lần nữa. Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là do em tưởng mà thôi!
Lưu Chương ngây người, đó là lần đầu tiên anh thấy Lưu Vũ như vậy. Chẳng phải nụ cười giả tạo, chẳng phải con người anh thường thấy trước kia, một Lưu Vũ yếu đuối tới không ngờ. Anh cứ nghĩ cậu ta diễn thôi, nhưng sau khi thấy ánh mắt tràn ngập bóng đêm kia lại khiến anh phân vân. Điều gì đã khiến cậu ta đau khổ tới vậy? Không phải cậu ta là Lưu thiếu gia sao? Không phải cậu ta có rất nhiều người yêu quý sao? Vậy tại sao còn bày ra vẻ mặt đó, tại sao lại khiến anh nhói lòng đến vậy?
Lưu Chương xoay người, có lẽ anh chưa từng hiểu về Lưu Vũ. Có lẽ, anh nên đi điều tra lại, tại sao Cao Khanh Trần lại nguyện một lòng vì em. Có lẽ, anh hơi hiểu rồi! So với những giọt nước mắt kia, anh thà thấy khuân mặt đáng ghét đó mỉm cười còn hơn.
Khi Lưu Vũ tỉnh lại, trời đã về đêm. Quần áo cậu cũng đã được thay mới, bên ngoài có chút ồn ào. Giọng nói to như vậy, chắc chắn là Nine rồi, không biết anh lại cãi nhau với ai.
- Tên chó to nhà cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì với tiểu Vũ hôm qua! Bây giờ cho cậu vào, ai biết cậu lại làm gì?
- Không được, anh đừng có mà giành! Bình thường anh suốt ngày bám lấy anh ấy còn gì? Có mấy khi anh chịu tách khỏi anh ấy đâu, anh chiếm anh ấy nhiều lắm rồi! Không thể để cho anh chiếm thêm!
Là La Ngôn và Nine hai trưởng FC đang sắp mở hội rap diss nhau, nhưng khi cậu chuẩn bị mở cửa phòng ra lại thêm một giọng nữa ngăn chặn.
- Hai người đủ rồi mà, đừng cãi nhau nữa. Hai người làm ồn anh ấy tỉnh bây giờ! Làm ơn, nhỏ loa lại! Không thì qua bên phòng AK mà diss nhau bên đó! Lưu Vũ ca ca cứ để em lo là được!
- Thôi! Dẹp ý tưởng đó đi! Sói đội lốt cừu như cưng mà vào trong đấy còn nguy hiểm hơn hai thằng này gộp lại!
Ngô Hải nhìn Patrick cũng đòi vào tranh sủng nhíu mày, đúng là anh đọc Patrick lại như đọc sách! Team Thái Lan này giỏi nhất là vờ đáng thương, anh lại chả cho vào danh sách đen!
Lúc này đám người tự xưng "chính cung" đã tới.
- Dạo này em ấy bị các người xoay quanh không ít, nên biết lúc này là phần của ai rồi chứ?
Lưu Phong, Trần Tử Minh, Tiết Bát Nhất, Lâm Mặc tiến tới.
Đợi chút! Lâm Mặc? Tên phản đồ Lâm Mặc kia! Vì chút lợi ích mà báng bổ anh em!
Trương Gia Nguyên và Bá Viễn tay cầm đủ loại thuốc nhìn nhau, họ cứ nghĩ nửa đêm lẻn vào chăm sóc em là được. Nào ngờ trí lớn lại gặp nhau nhiều tới thế. Thiếu điều bước vào combat nhau!
----------
Chuyện là các cô ạ! Tôi cập nhật wattpad xong quên cmn mật khẩu! Mãi mới nhớ để mà mở acc! May cho các cô với tôi, chứ nếu không chúng ta hẹn nhau kiếp khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top