Chap 78

Cảm nhận gió biển thoáng qua mặt em, em nhớ lại hình ảnh bản thân bị Daniel nhốt trong tòa tháp ấy. Mỗi lần chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào khi hắn mở cửa, từng chút vụn vặt cứ ùa vào tâm trí em.

Em vẫn đi, vẫn dạo quanh bờ cát vàng. Lelush phía sau dẵm lên nốt chân nhỏ bé của em, cảm tưởng rằng chỉ cần làm như vậy em sẽ có mối liên kết với hắn. Nhưng hắn biết, chỉ cần em hoàn toàn nhớ lại. Hắn sẽ phải rời đi!

Bóng lưng nhỏ bé gầy yếu kia, lại chẳng bao giờ tiến gần hắn nữa.

- Vốn dĩ chẳng cần tôi giúp em nhớ lại, em trước kia chỉ là ngăn mình nhớ lại. Bây giờ em từ từ nhớ ra rồi, có lẽ tôi cũng sẽ sớm rời đi!

- Mới hai ngày, hai ngày này tôi chẳng thể nhớ thêm gì. Lê lão sư, anh biết hát không?

Lelush bật cười, hình như trước giờ chưa ai hỏi anh điều này.

- Tôi không biết!

- Tôi cũng đoán là vậy, trông anh giống người sẽ không hứng thú với mấy điều này!

- Mắt nhìn người của em tốt đó chứ!

Nghe tới đây, em khẽ cúi đầu tự giễu.

- Đôi khi không tốt lắm!

- Đời người rất dài, ai từng sống mà chưa phạm phải sai lầm đâu chứ!

Em không nói thêm, Lelush cũng vậy. Trong lúc em lơ đãng, Lelush đã thôi miên em. Lưu Vũ bỗng thấy cánh cửa trắng xóa, em do dự không biết nơi bên kia là gì...

- Em hãy mở cánh cửa đó ra đi! Đó là những ký ức em vẫn luôn chôn giấu, mở nó ra! Em có thể nhớ lại một phần. Em là ai, em đang làm công việc gì!

Lưu Vũ nghe tiếng động viên từ xa xăm vọng lại, từ từ ẩn cánh cửa ra.

Là La Ngôn ngốc nghếch đi theo cậu mỗi khi tan học.
Là Lưu Phong dù cậu có làm gì cũng mỉm cười sủng nịnh.
Là Nine, luôn ôm lấy em mỗi khi em cảm thấy đau buồn.
Là Ngô Hải, luôn dịu dàng với em.
Rất nhiều khuân mặt dần hiện lên, Cả Trần Tử Minh ngốc nghếch kia.

Em tỉnh lại, trời đã vào hoàng hôn nhưng trông em lại yên bình hơn hẳn. Giống như đã trải qua thật nhiều đời rồi! Sóng biển vẫn vỗ rì rào.

- Cảm ơn anh, em đã nhớ ra một phần rồi!

- Việc trị liệu của em sẽ sớm được hoàn thiện.

- Lưu Vũ ca ca!

Tiếng La Ngôn từ xa vọng lại, cậu nhóc vui vẻ lao vào lòng anh. Bỗng, Lưu Vũ bật khóc khiến La Ngôn tay chân hỗn loạn.

- Anh sao vậy? Sao lại khóc? Tên bác sĩ kia bắt nạt anh sao?

Lưu Vũ giữ La Ngôn lại, anh lắc đầu. Chỉ là, anh có cảm giác nợ cậu.

- Xin lỗi em! Là anh đã quên em rồi. Anh đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không quên đi em!

La Ngôn chợt ngẩn người ra, anh đã nhớ lại. Nhớ lại rồi!

La Ngôn lại như chú cún lớn nhấc anh lên xoay vòng, tuy cậu không nói nhưng đôi mắt đã rơi lệ.

- Em yêu anh chết mất!

Không nói nhiều, La Ngôn một đường cõng anh lên xe vội đưa anh về biệt thự.

Về tới nhà, Nine và Trần Tử Minh đã chờ sẵn ở cửa. Lưu Phong đang bận nấu cơm, ngôi nhà tưởng chừng xa lạ đã quen thuộc hơn nhiều. Không biết vì ngôi nhà, hay vì có mọi người ở tại nơi này.

- Em về rồi đây! Minh Minh, Nine, Phong Phong!

Nghe tiếng em gọi mọi người như vậy, Trần Tử Minh liền điên cuồng lắc người Nine.

- Nine ông nói tôi nghe, tôi nghe nhầm phải không? Bảo bối mới gọi tên tôi phải không?

- Hình như không sai đâu, Bảo bối à!

Nine đã mau nước mắt, chỉ có Lưu Phong trong bếp vẫn anh tĩnh nấu cơm. Nhưng nếu để ý kỹ tay anh đã run lên rồi!

Thông tin em nhớ lại một phần toàn bộ bao phủ hệ hậu cung của em. Tối hôm ấy, căn biệt thự "vừa" thoáng chốc đã trở nên chật chội đáng kinh ngạc! Ai ai trên tay cũng đã cầm sẵn quà, từ Lung gia cho tới Lưu gia khi nghe tin em đã nhớ lại một phần.

- Tiểu Bảo Bối, cậu làm tôi lo quá đấy!

- Thao Thao, cậu dạo này ổn chứ?

- Vẫn vậy thôi! Cậu có tính đi học lại không? Tên Cam Vọng Tinh đó cũng đang bảo lưu hồ sơ đó! Nếu cậu học lại chắc hắn cũng học...

Chưa để Hồ Diệp Thao nói xong, Cam Vọng Tinh đã vội nhét một chiếc bánh mì vào họng cậu ta.

- Thôi đi! Tôi xin bảo lưu vì có việc thôi!

- Được rồi, không đùa nữa! Đây không có sàn đấu cho mấy đứa đấm bốc đâu!

Nghe má Lung nói xong, không có ai dám hó hé thêm câu nào. Lưu Vũ trộm cười, đúng là ở đâu má Lung cũng quyền lực như vậy!

- Trông cậu đỡ hơn nhiều rồi!

Tỉnh Lung nhìn Lưu Vũ đã cười cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn.

- Đúng vậy, thật may mắn!

- Nếu như có thể, tôi mong có thể ném Cam Vọng Tinh ở đây một thời gian. Bởi Lung gia chúng tôi đang bận chút việc, tuy biết như vậy là không ổn lắm với người mới tỉnh lại như cậu. Chúng tôi quyết định để thằng bé làm vệ sĩ miễn phí cho cậu! Tùy cậu sai khiến! Hàng đã đi không trả về! Tôi có chuyện đi trước!

Tỉnh Lung vừa nói xong, Lung gia vội tốc biến. Chỉ còn Cam Vọng Tinh và Lưu Vũ ngơ ngác nhìn nhau.

- Vậy là cậu còn có một mình thôi đấy! Gia đình cậu đúng là vẫn luôn vui nhộn như vậy!

Cam Vọng Tinh lắc đầu cười, bởi cậu cũng không ngờ tới bản thân lại bị đá đi như vậy.

- Không được!

Cao Khanh Trần chưa kịp từ chối đã không thấy bóng dáng Lung gia ở đâu cả.

Trần Tử Minh thở dài, nhà đã nhỏ vậy mà mỗi ngày lại càng thêm nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top