Chap 77
Lưu Vũ bị tiếng động ồn ào làm cho tỉnh giấc, thấy bên ngoài cửa đang có nhiều người đứng em lau lau mắt.
- Có chuyện gì vậy?
Nghe tiếng em ngái ngủ vang lên, Nine vội lao tới ôm lấy em, để em ngồi trên đùi mình vỗ vỗ lưng em.
- Chỉ là một kẻ điên đến đây gây hấn thôi, để người khác tiễn hắn ra ngoài.
Nhưng Nine đâu ngờ, đám anh em chí cốt kia lại toàn là bè. Lập tức tránh đường để AK đi vào. Đơn giản. Họ muốn xem kịch hay, bớt đi một người tranh giành tiểu Vũ!
- Nine, anh biết không. Em đã mơ, một giấc mơ. Chúng ta cùng nhau tới biển, anh nắm tay em cùng chạy chơi đùa với con sóng. Cùng em chơi rất nhiều trò chơi, cả trò sắm vai gia đình.
Có lẽ vì khúc mắc được dỡ bỏ nên em dần nhớ lại từng chút ký ức. Lưu Phong ở cạnh sớm đã nghe hết, anh không ngờ đến. Người em nhớ tới đầu tiên lại là Nine.
- Lưu Phong, em là hồ điệp của anh có phải không?
Người ở sa mạc, cuối cùng cũng đã tìm được mạch nước ngầm. Kẻ khất hành đã tìm được điểm dừng chân cuối cùng. Lưu Phong chẳng buồn ôm chờ mong gì, cuối cùng cũng bật khóc ôm lấy em.
Trần Tử Minh ăn nguyên một quả chanh nhưng lại chẳng thấy chua chút nào, tại sao em lại không nhớ tới cậu đầu tiên chứ. Nhưng, chẳng phải riêng Trần Tử Minh, đa số người nghe em nói cũng chạnh lòng. Có cả cún La Ngôn.
Nhưng, em không để buồn trong lòng quá lâu, bởi yêu anh là cố chấp của em. Nên em nguyện đánh đổi...
- Lưu Vũ ca!
La Ngôn lao tới, ôm anh cọ cọ. Vậy mà Lưu Vũ cũng không quá phản kháng như trước, La Ngôn như mở cờ trong bụng.
AK đứng trước cửa như người dưng, tự đem vali vào, tự đi tìm căn phòng trống, tự dọn đồ. Không ai ngăn hắn hoặc, căn bản họ chẳng để tâm.
Cùng lúc đó, Lelush tiến vào. Lưu Phong cùng Nine lập tức bay ra, kẻ bắt tay người vô cùng hớn hở kể lại tình trạng của em.
Lelush nhìn qua Lưu Vũ được vây quanh, anh biết em chưa hẳn chấp nhận tình trạng của mình. Nhưng vì, luôn cố tỏ ra là mình ổn, nên em luôn cố ép mình. Điều họ làm mỗi ngày, tưởng chừng đang yêu chiều em lại vô hình gây áp lực cho đôi vai nhỏ bé đấy.
Lelush bước tới, nhấc em khỏi đám người kia.
- Hôm nay em ấy sẽ không ở nhà. Chúng tôi đã có hẹn ra ngoài điều trị, các người đừng theo đuôi.
Nói rồi Lelush kéo em một mạch rời khỏi nhà, đám người kia mong em sớm nhớ lại nên đâu dám làm liều. Đành ngoan ngoãn ngồi trong nhà, lúc này hơn ai hết. Tủ đồ ăn vặt đã thiếu khá nhiều, bởi vì sao ư?
Nhìn Nine đang lườm AK cháy mắt là biết.
- Cút!
- Không! Tôi đã chuyển vào sẽ không ra, đám người kia cũng đâu nói gì?
Nine liếc Tiết Bát Nhất, Tiết Bát Nhất liếc Lưu Phong, Lưu Phong liếc Trần Tử Minh, Trần Tử Minh liếc tới La Ngôn. Cứ lảng tránh như vậy tới cuối dãy là Patrick cậu bé liền ho khan.
- Ngại quá, tôi có việc ở công ty rồi!
Rất nhanh chóng, căn nhà chưa từng vắng người bỗng chốc trở nên hiu quạnh.
- Tôi có gì không tốt bằng tên Lưu Vũ kia? Tại sao em không thể chấp nhận yêu tôi?
- Bởi tôi không thích anh, nếu anh ghét em ấy. Cả đời tôi cũng ghét anh! Huống chi anh còn dám mắng em ấy, bảo bối của tôi tôi còn không nỡ nói to tiếng một lần. Vậy mà anh dám mắng em ấy? Con mẹ nó, nếu không phải nể anh từng giúp chúng tôi, ông đây đã sớm đánh anh rồi! Bảo bối của tôi, không phải để anh chửi bới linh tinh. Nếu sau này để tôi bắt gặp, anh nói bất cứ lời nào thương tổn em ấy, ông đây đập anh ra bã!
Nói rồi Nine tức tối rời đi, để lại AK nghiêm túc suy nghĩ. Vậy là muốn tán Nine, trước tiên phải là Lưu Vũ? Lưu Vũ, Lưu Chương đồng họ Lưu. Vậy điều tiếp theo là chú ý xem Lưu Vũ có gì nổi bật!
Trương Gia Nguyên vốn chẳng để tâm tới lời nói của Lelush vẫn bám theo đằng sau, cậu sợ Lưu Vũ lần nữa rơi vào tay Daniel. Như vậy, cứu anh ra rất khó. Khó khăn lắm...
Trương Gia Nguyên bật khóc, nhớ đến cảnh anh trong vòng tay cậu toàn thân đầy máu. Nhớ tới cảnh anh trước mắt cậu, nhảy xuống biển xanh kia.
Trong từng đêm, những cơn ác mộng kia bủa vây lấy cậu trai. Cậu không còn là người anh muốn mang theo cùng sao? Mỗi lần, anh đều trước mắt cậu, cứ như vậy mà vĩnh biệt thế giới. Trong mắt anh, cậu đứng thứ mấy đây?
Sống mũi cay xè, nhưng cậu lại chẳng cho bản thân mình nấc lên. Bởi, đối với anh cậu vĩnh viễn là bờ vai vững chắc nhất. Nên không bao giờ, không bao giờ cậu muốn yếu đuối trước anh.
Trương Gia Nguyên chẳng dám nói cho ai, cậu đã nhớ lại. Cứ ôm nỗi giằn vặt, chẳng thể nói lên lời. Mỗi lần đứng trước anh, cậu lại muốn thêm một lần gọi "Tiểu sói xám" muốn ôm anh xoay vòng.
- Biết ngay cậu sẽ theo sau họ mà!
Lâm Mặc từ phía sau ngồi dậy, khuân mặt hề hước thường ngày đã thay nét lạnh nhạt. Cứ nhắc tới Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên lại chẳng đề phòng điều gì. Nếu giờ cậu có giết tên ngốc kia. Hắn cũng chẳng buồn phản kháng.
- Cậu có vẻ muốn anh ấy nhớ lại nhất.
- Còn cậu thì sao?
Trương Gia Nguyên cắt đứt lời của Lâm Mặc, đôi mắt lạnh nhạt liếc qua kẻ ngồi phía sau.
- Cậu vốn dĩ đâu muốn anh ấy nhớ lại, cậu đã lừa dối anh ấy mà?
- Chúng ta có ai là chưa từng lừa dối anh ấy? Cả tôi, cậu và đám người kia.
- Không, có những kẻ chưa từng lừa dối anh ấy! Đừng có nghĩ tất cả mọi người đều giống mình!
Lâm Mặc trầm lặng, có lẽ. Có lẽ hắn mong tất cả giống mình. Bởi, chỉ có như vậy lòng hắn mới nhẹ nhõm phần nào. Bởi, hắn là kẻ lừa đảo trong mắt anh mà!
---------
Tui chăm thế này phải 10 điểm thôi_
Các cô đói thịt chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top