Chap 76

Patrick nhìn mọi người, cậu không biết có nên nói ra tất cả sự thật hay không. Bởi lẽ, cậu sợ bản thân sẽ chẳng được chạm vào anh lần nữa. Một lần nhìn anh quay lưng rời đi, đã quá đủ rồi.

- Chuyện này, sau khi anh ấy nhớ lại tôi sẽ tự giải thích với anh ấy. Không cần các người bận tâm.

Patrick rời khỏi căn phòng kia, nhìn lên trời sao, thật ngột ngạt. Trái tim cậu như bị siết chặt lấy, cậu vốn dĩ có thể làm một chú cún ngoan của anh. Đơn thuần bên anh, vậy mà lại mang tâm tư xấu xa tổn thương anh. Cho tới khi anh rời đi mới hối hận, thật ra. Cậu không muốn Lưu Vũ nhớ lại, quên đi cũng tốt. Dù không dám chạm vào anh, sợ anh nhớ lại sẽ hận mình hơn nữa. Nhưng, đứng nhìn anh từ xa đối với cậu, ngày gặp lại đó đã không còn đủ.

Biết anh vì muốn trốn tránh sự tàn nhẫn bởi thế giới này mới chọn cách quên đi, vậy mà cậu lại quá đáng tới thế. Dùng tình yêu của bản thân, lừa dối ép buộc anh. Chỉ là, cậu lưu luyến sự ấm áp của anh, từng cử chỉ dịu dàng ấy. Mùi hương, hơi ấm của anh.

- Patrick sao em lại khóc vậy?

Lưu Vũ bước tới, vươn đôi tay trai sần của anh lau đi nước mắt của em. Patrick cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay kia, cậu mới nhận ra chẳng phải bản thân xảy ra ảo giác nữa.

- Em xin lỗi, chỉ là anh ôm em một lần được không?

Nhìn cậu bé đang như đứa trẻ khóc nấc, Lưu Vũ dịu dàng ôm lấy cậu. Vỗ vỗ lên chiếc lưng rộng rãi kia, Patrick được đà ôm chặt lấy anh khóc hết nỗi lòng.

- Dù sau này có ra sao, anh nhất định, nhất định phải nhớ tới em. Nhất định phải nhớ rằng, em yêu anh là thật lòng. Trước kia em làm điều có lỗi với anh, nhưng em đã vô cùng hối hận. Không cầu xin anh tha thứ, chỉ mong rằng anh hãy nhớ. Dù có bao nhiêu người yêu anh, tiếp cận anh với cả ngàn mục đích vẫn luôn có em yêu anh.

Tiết Bát Nhất bên trong góc tối muốn bước ra, cuối cùng vẫn dừng chân bởi lẽ. Cậu ta ít nhất can đảm hơn anh nhiều, nhìn Lưu Vũ từ xa đó vốn là thói quen của anh. Chẳng phải anh không muốn tiến đến, chỉ là anh không có can đảm mà thôi. Bởi lẽ anh và Lưu Vũ đã trải qua quá nhiều đau khổ, anh không có dũng khí chia sẻ em cho ai.

Có lẽ là anh ích kỉ hơn, nhất là khi ôm em vào lòng. Thật sự, mỗi lần ôm đều không muốn buông em ra, anh ích kỉ vậy đấy. Anh sợ mình càng tiến sâu vào, càng yêu em hơn. Sợ sẽ phát điên trong ganh tị mà thương tổn em. Nói chung là, anh yêu em như vậy đấy. Thiên hà này cũng chẳng thể minh chứng cho tình anh, bởi vũ trụ bao la, lại chẳng ai nghe thấy lòng này.

Lưu Vũ không hiểu vì sao Patrick lại khóc nhiều tới vậy, chỉ là khi cậu buông anh ra áo Lưu Vũ đã ướt đẫm.

- Được rồi, anh sẽ không trách em đâu.

- Em lại hi vọng anh trách em cả đời.

Patrick nghẹn ngào nói.

- Bởi vì, chỉ có như vậy anh mới không quên em. Giống như bây giờ, em vừa hi vọng anh đừng nhớ lại, chúng ta cùng xây dựng tương lai khác, lại hi vọng anh đừng quên đi những ấm áp trước kia.

Lưu Vũ ngẩn người, đối với anh bây giờ, Patrick chỉ như cậu em họ ngốc nghếch thôi.

- Patrick...

- Em biết anh muốn nói gì, chỉ là hãy để em yêu anh như vậy. Xin anh.

Lưu Vũ đành ngậm lại môi châu, đối với cậu nhóc đáng thương trước mắt, anh không nỡ nói nặng lời.

- Được rồi, ngoài này gió lạnh. Em mau vào ngủ, nếu không sẽ ốm mất.

Nhưng Patrick lại hết sức đáng thương bám lấy vạt áo anh.

- Anh quay về phòng ngủ với Nine sao?

Lưu Vũ có cảm giác, nếu như anh nói "phải" người nào đó sẽ lại giãy nảy lăn ra đây khóc tiếp mất.

- Hừm, không. Anh có chút đói, muốn đi ăn đêm một chút.

- Vậy em đi cùng anh...

Sớm hôm sau, khi mọi người xuống tầng đều thấy Patrick vươn tay ôm chặt Lưu Vũ ngủ trên sofa.

Lưu Phong, Trần Tử Minh, Nine lập tức phi tới. Lưu Phong nhẹ nhàng tách Lưu Vũ ra, ôm em rời khỏi vòng tay Patrick. Patrick mới giật mình tỉnh lại đã bị Trần Tử Minh đá lăn khỏi sofa. Nine một bên trải đệm lông ra, Lưu Phong nhẹ đặt em xuống. Lưu Vũ vừa cựa mình khó chịu, mấy cánh tay kia đã nhẹ vỗ về em ngủ tiếp.

Thế giới này thật đáng sợ, hở một giây lại thêm đứa giành vợ. Chưa ai kịp nói gì, tiếng chuông cửa lại vang lên.

- Cậu ra mở cửa đi.

Lưu Phong đang dỗ Lưu Vũ ngủ, nhìn qua Nine, Nine nhìn qua Trần Tử Minh.

- Cậu ra mở cửa đi!

- Đừng hòng, ai nói người ấy đi mà mở.

Vừa nói, tay Trần Tử Minh vừa che tai em. Sợ tiếng chuông làm phiền em ngủ. 

Không ai muốn rời tay khỏi em cả, Tiết Bát Nhất từ trên nhìn xuống với vẻ mặt khinh bỉ. Đúng là lũ cuồng vợ. Nhưng đúng là nếu ồn hơn tiểu Vũ sẽ tỉnh mất, vừa nghĩ Tiết Bát Nhất đã bước ra mở cửa. Không ngờ đến, đó lại là AK Lưu Chương. Nhìn thấy tên AK này đến, Tiết Bát Nhất nén cười.

- Nine, tình yêu đời cậu đến này!

- Đừng nói linh tinh, tình yêu đời này của tôi chỉ có Lưu Vũ thôi!

Vừa nghe, Nine liền ngẩng đầu lên. Thấy AK đã đem một đống vali tiến vào.

- Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở đây!

Như sét đánh giữa trời quang, hắn tính góp vui hay gì!?



------
Các cô thấy tui chăm chỉ hong, còn khum mau cmt để tui chăm chỉ hơn nàoooo
Iu các cô❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top