Chap 75

Sáng hôm sau, Lưu Vũ quyết định chấp nhận trị liệu tâm lý.

Nhìn Lelush trước mắt, Lưu Vũ cũng đã không bài trừ người lạ như lúc trước nữa.

- Em có thể gọi tôi là Lelush hoặc thầy Lê.

Nhìn người ngoại quốc với khuân mặt chán đời kia, Lưu Vũ vô cùng nghi hoặc. Có bác sĩ tâm lý nào còn chán đời hơn cả bệnh nhân sao? Ở đây có một người này!

- Tôi là Lưu Vũ.

Nhìn cậu bé trắng trắng mềm mềm trước mắt, nếu không phải ở đây có cả chục cái camera chắc hắn đã lao tới bẹo cái má mochi kia rồi!

- Em hôm nay cảm thấy thế nào? Tâm trạng ổn chứ?

Ôi, mới hai câu nhưng Lưu Vũ có chút uể oải, thật là mệt mỏi.

- Hừm, vẫn như thường ngày.

Biết Lưu Vũ là người khó mở lòng, Lelush bỗng chốc mỉm cười.

- Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, dù sao hôm nay tâm trạng em cũng không tệ?

Dưới sự ngạc nhiên của Lưu Vũ, thầy Lê sớm đã mặc xong áo khoác ngoài.

- Thiếu gia Lưu Vũ, chắc không phải cậu muốn tôi giúp cậu mặc áo chứ?

Lưu Vũ vội lắc đầu, mặc áo vào rồi mau chóng đứng lên. Lelush rất hài lòng, vui vẻ mở cửa liền thấy một đám nam nhân chen chúc nhau đứng bên ngoài cửa chưa kịp chạy đi.

- Chúng tôi cần không gian, mong các người đừng theo đuôi. Sau này cũng không cần đứng ngoài nghe trộm, Camera các người treo lên cũng không ít đâu. Chúng tôi cần thoải mái trị liệu!

Sau khi cảnh cáo đám người xong, Lelush liền thân sĩ dạt đám người kia ra để Lưu Vũ cố nén cười rời đi.

Cả đám người chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng, thôi được. Chỉ là vì họ qua lo lắng cho em thôi mà!

Lelush nhìn vườn hoa rộng lớn, lại nhìn Lưu Vũ đang có ánh mắt hướng nơi xa xăm. Anh hiểu, đây vốn là thế giới nội tâm của cậu, vô cùng xa xăm. Vốn là nhìn thấy trước mắt, nhưng chẳng thể nào chạm vào.

Giống như, luôn có bức tường nào đó.

- Cậu thật lòng muốn nhớ lại sao?

Anh nhìn thấy sự dao động của cậu, anh biết cậu vẫn đang lưỡng lự.

- Vốn dĩ tôi có thể thôi miên tiềm thức, giúp cậu nhớ lại.

- Nhớ lại hay không, có gì quan trọng sao? Dù sao, cũng đâu còn ai cần tôi!

Hai người bước tới bên cạnh hồ nước, Tô Kiệt đã đi tới phía sau.

- Lưu Vũ.

Em vừa muốn đưa tay ra liền khựng lại, giọng nói quen thuộc tới bất ngờ ấy.

- Anh...

Lưu Vũ quay lại, đối diện với người "thân" này cậu vẫn luôn có sự kính trọng và sợ hãi.

- Anh...

Hai người im lặng nhìn nhau, Lelush nhận ra Lưu Vũ lưỡng lự.

- Cậu ấy đang trong quá trình làm quen với tôi, phiền anh ra chỗ khác.

Tô Kiệt không có ý định nghe theo, nhưng chưa để anh tiến lên đám người kia bỗng chốc từ đâu chạy đến. Tô Kiệt bỗng cảm thấy người mình nhẹ tênh rồi bị bế chạy xa. Không sai, đám người kia không muốn để Tô Kiệt phá đám. Khó khăn lắm Lưu Vũ mới chấp nhận điều trị, họ có chết cũng không để ai phá đám dù người kia có là anh họ đi nữa.

Nhìn Tô Kiệt rời đi, Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm.

- Em không cần lo, anh sẽ bảo cậu ta tạm thời không tới tìm em.

Nhìn Lelush em nhẹ gật đầu rồi lại im lặng nhìn ra phía xa.

- Hừm, gần đây có một bãi biển, mai chúng ta sẽ tới đó trị liệu.

Nhắc tới biển, em lần nữa dao động.

- Ừm, cảm ơn anh.

Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra bình thường, vẫn là những câu hỏi thường ngày khiến em nghĩ em và thầy Lê như là bạn từ lâu chứ chẳng phải mới quen. Đúng là bác sĩ tâm lý!

- Tạm biệt, hẹn mai gặp lại em!

Nhìn Lelush rời đi, em thở phào nhẹ nhõm. Bỗng câu nói của thầy Lê lại ùa về.

- Em không phải không muốn nhớ lại, em là đang muốn thử thách nếu em quên hết đi liệu họ có sẵn sàng yêu con người mới này của em không đúng chứ? Chỉ là, con người luôn có giới hạn, họ luôn hết mình vì em đấy. Nhìn đi, họ luôn sợ hãi ai đó sẽ làm tổn thương em, muốn tiến lên nhưng lại chẳng dám. Lén la lén lút, em không tính nghĩ lại sao?

Một chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước mặt em, mở cửa xe ra. Một người con trai cao lớn, mái tóc có chút bung xù với đôi mắt một mí bước xuống.

- Lưu Vũ? Chà, từ xó xỉnh nào rúc ra vậy?

Nghe tới đó, tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Đôi mắt chợt tuôn dòng lệ.

- Tên ghê tởm, mời cậu cút đi!

- Tôi nói rồi, cút khỏi mắt tôi!

Em sợ hãi lui bước, Nine không biết từ đâu xông ra đẩy AK lui đi.

- Ai cho cậu dám nói vậy với em ấy?

- Chà, bảo bối. Em vẫn nóng tính như ngày nào, tôi nói rồi. Lưu Vũ không xứng đáng để em yêu đâu, tôi tốt hơn cậu ta không phải sao?

- Bớt làm tôi ghê tởm đi AK, Lưu Vũ là người yêu tôi. Còn cậu, mãi chỉ là con vịt vàng thôi!

- Em mãi không xuất hiện là vì hắn sao? Em nhờ tôi tìm kiếm, là hắn đúng chứ? Chết tiệt, tôi còn tưởng là tên nào nợ tiền em. Lưu Vũ, mày nói xem. Mày đã cho tiểu Cửu ăn thứ gì, để em ấy lại say mê mày?

Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ đó, Lưu Vũ như nghẹn nơi cổ họng. Không biết nên trả lời làm sao...

Một đôi tay ấm áp che lấy mắt em, Patrick ôm em vào lòng.

- Anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, em đưa anh vào nhà.

- Ay yo! Đây không phải thiếu gia họ Doãn sao, cũng tên Vũ nhỉ. Cần tôi nhắc nhở vụ cá cược của chúng ta ra sao không? Vẫn còn tâm trạng làm anh hùng cứu tiện nhân cơ đấy!

Lời nói sắc bén, khiến em không kìm được run rẩy.

"Bộp" một cú đấm như trời giáng vào mặt AK, Nine điên tiết nắm lấy cổ áo hắn.

- Niệm tình chúng ta quen biết, tôi đã cho cậu nói linh tinh với mình. Nhưng nếu dám nói thêm một câu như vậy với em ấy, tôi sẽ giết cậu.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Nine, AK biết anh ta đang nói sự thật.

- Nếu như, em nguyện làm người yêu tôi, tôi sẽ thay đổi ý tưởng.

- Nếu sau này cậu nhớ lại điều gì đó, đừng hối hận tới mức nhảy biển tự tử.

Nói xong rồi Nine liền cùng Patrick ôm Lưu Vũ vào nhà.

- Nine, Patrick, em trước kia khiến mọi người ghét bỏ như vậy sao?

Nine ôm lấy mặt em, để em mắt đối mắt nhìn mình.

- Đừng tin lời tên điên đó, tin anh. Đối với anh, và cả bọn họ em là người tốt nhất trên thế giới này.

Tối hôm đó, em lại trong vòng tay Nine mà ngủ, đám người thất sủng đứng bên ngoài nhìn nhau nhưng không ai dám phản kháng.

- Patrick, việc AK nói là sao? Cậu có gì cần giải thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top