Chap 73

Cuộc sống vốn vô thường, Lưu Vũ tỉnh lại chưa lâu nhưng quanh em lúc nào cũng có người. Em chưa từng phải một mình, bất cứ lúc nào cũng vậy. Sau khi em nhận thức được ngày tháng, xuân cũng tới. Thật ra, em thích mùa hè hơn. Nghe nhóm người kia nói, thật ra em đang là học sinh. Lưu Vũ không biết có thật không, nhưng họ không giống sẽ lừa em.

Em muốn quay lại trường, biết đâu em sẽ lấy lại được phần ký ức mơ hồ kia...

- Nine, em muốn quay lại trường!

Nhìn chàng trai ấm áp, đang gọt táo cho em, Nine dừng tay lại.

- Em muốn đi học lại sao? Anh sẽ kêu Ngô Hải giúp em, lúc trước anh đã cho người bảo lưu kết quả. Chờ em trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đi học.

- Được, vậy anh báo Ngô Hải giúp em nhé. Nine này, hình như em vẫn chẳng nhớ được gì hơn. Ba tháng rồi, sao mãi vẫn chưa có kết quả chứ?

- Em không cần vội, anh sẽ luôn bên em. Chờ tới khi em nhớ lại tất cả.

- Ừm.

Khi Nine vươn tay ra muốn xoa đầu em, Lưu Vũ vội né đi. Trong vô thức, em đang tránh né họ. Điều này không chỉ riêng Nine bị, bất cứ ai cũng đều từng bị em né tránh như vậy.
Dẫu họ đã cố khơi gợi ký ức cho em, nhưng tận sâu trong em vẫn kháng cự.
Làm sao có thể để một người cố quên nhớ lại đây?

Bức tường trước kia ngày một dày lên, khiến anh đôi khi còn chẳng dám chạm vào em nữa. Giống như khi anh lỡ khoảnh khắc nắm lấy tay em, đau tới nghẹn thở.

"Lưu Vũ" cái tên khắc sâu trong tâm hồn họ, em ở đây, cạnh họ, nhưng lại đem tới cảm giác xa vời vợi.

Lưu Vũ, anh đã làm gì sai sao?

- Vũ Ca, em đem tới cho anh bộ hán phục, anh rất thích hán phục không phải sao? Cạnh đây có một chỗ có tuyết nhân tạo, anh có thể đi cùng em không?

Thật ra, La Ngôn vẫn ganh tị với mọi người. Nếu có thể, cậu sẽ cố hết sức ở lại cạnh anh. Mặc kệ Nine đang cố gắng gượng cười, cậu nhẹ nhàng chen giữa. Dù sao từ trước, tuy hai người có vẻ hòa hợp nhưng vẫn luôn âm thầm tranh đấu.

Lưu Vũ nhìn bộ hán phục tuyết trắng trong lòng em như xẹt qua hình ảnh nào đó. Em một thân bạch y, dưới trời tuyết lạnh, em bước đi dưới nắng mai. Một thân buốt giá, Lưu Vũ cúi đầu chạm lấy y phục kia. Bản thân em chẳng còn biết mình đang mong chờ điều gì, em nhớ Daniel rồi, rất nhớ. Ít nhất, khi ở với Daniel em còn có cảm giác người đó luôn có em trong lòng. Nhưng với những người này, thật lạ lẫm. Ánh mắt họ, thật lạ. Giống như họ chỉ nhìn mình em, nhưng qua ánh mắt kia em biết. Họ là thông qua em để nhìn tới một người khác. Khi đối diện với ánh mắt mong chờ kia, em không biết bản thân nên làm sao mới đúng.

Họ là bạn của Daniel, em không muốn họ đau lòng. Nhưng, em không phải người họ muốn.

- Cảm ơn em, Tiểu Ngôn, anh rất vui.

La Ngôn có chút hậm hực, cậu không dám chạm vào anh. Chỉ có thể đem ánh mắt bị tổn thương nhìn vào anh.

- Em không muốn bị gọi tiểu Ngôn, em muôn anh gọi em là La Cún. La Tiểu Cún!

- Xin lỗi.

Lưu Vũ cúi đầu, cậu không cố ý làm như vậy. Chỉ là...thật xa lạ.

La Ngôn cuống quít lên khi nghe anh nói xin lỗi, cậu chỉ là muốn như trước kia anh sẽ xoa đầu cậu. Nói rằng "không sao đâu" chỉ là, Lưu Vũ lại bỏ qua cậu. Bước ra bên ngoài, thật lạ lẫm.

Nine đi theo sau em, không nói một lời nào. Anh còn chẳng lo nổi cho bản thân, sao có thể lo cho tên nhóc kia chứ.

- Em đã quá đáng sao?

Lưu Vũ thấy được sự chần chừ của Nine, như đang muốn nói gì đó nhưng anh lại thôi. Nine thở dài.

- Không, chỉ là.

- Nếu anh mệt mỏi, có thể để em một mình.

- Anh không có ý đó.

Lưu Vũ không biết tại sao bản thân lại trái tính trái nết như vậy, thật xấu xa.

- Em muốn đi dạo một mình, anh cứ làm việc của anh đi nhé!

Lưu Vũ thử nói muốn một mình, nhưng Nine nào đồng ý. Anh không trả lời, vẫn theo sau cậu. Cho đến khi tới khu vườn kia, Lưu Phong đang ngồi chăm sóc cây tại đó. Nine dừng chân lại, ánh mắt luyến tiếc nhìn em.

- Anh sẽ trở về, em nhớ cẩn thận.

Lưu Vũ gật đầu, bên cạnh em mùi hương kia đã rời đi rồi. Nhìn người con trai ấm áp trước mắt, Lưu Vũ đi từng bước nặng nề tiến tới. Đối mặt với họ, em vẫn luôn có chút không quen thuộc nổi. Dù họ nói rất nhiều lần rằng, em không phải căng thẳng như vậy. Nhưng là...

- Em tới rồi à, đây là cây hoa đào. Anh nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt, không lâu nữa chúng sẽ nở hoa. Anh nhớ trước kia em cũng rất thích ngắm hoa, vậy nên biết đâu em sẽ nhớ lại được điều gì đó.

Ánh mắt Lưu Vũ lỡ va phải ánh mắt kia của anh, làn gió thổi qua. Từng chút luồn qua tay em, giống như đang muốn dắt em lại gần anh, dù muốn kháng cự nhưng Lưu Vũ lại không thể khống chế bản thân mình.

Lại gần anh.

Lưu Phong đưa đôi tay ấm áp ra, em cũng dịu dàng nắm lấy. Thật kỳ lạ, trái tim em lại nhói đau, nỗi đau này cũng thật quen thuộc.

Tại sao cậu lại đau vậy chứ, rõ ràng cậu không bị bệnh tim.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Vẫn giọng nói ấm áp đấy, vẫn ánh mắt chan chứa tình yêu kia. Lưu Vũ không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào.

- Anh, đang nghĩ về ai?

- Anh luôn nghĩ về em, vẫn luôn là vậy.

Nâng khuân mặt em lên, Lưu Phong trân quý hôn lên những giọt nước mắt của em, sống mũi và đôi môi châu kia.

- Anh vẫn luôn yêu em, mình em. Vậy nên, đừng đẩy anh ra xa em nữa.

Sau khi kết thúc nụ hôn nhẹ, Lưu Phong nhẹ thì thầm bên tai em. Trong giây phút kia, Lưu Vũ đã nhận ra một hình bóng quen thuộc.

Người đứng dưới sân khấu, trong hậu trường dùng ánh mắt dịu dàng dõi theo mình cậu.

Người, dù bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp giỏi giang vẫn có thể quay đi tìm bóng hình cậu.

Người, dù có đứng trên sân khấu. Ánh mắt vẫn luôn kiếm tìm bóng hình cậu dưới sân khấu.

Người có thể âm thầm ủng hộ cậu...

Lưu Vũ cảm nhận được bản thân bị kéo ra phía sau, một cái ôm trầm lấy cậu.

- Tiểu Vũ, tớ yêu cậu. Lại thêm một ngày tỏ tình, hôm nay cậu đã yêu tớ hơn một chút nào chưa?


-------

Ứ hự, các cô đã iu tôi hơn chút nào chưa neeeeeeeeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top