Chap 72
Không phải tiếng sóng biển rì rào "ùm" "ùm" hai tiếng. Khi em tưởng chừng đã giã từ cõi đời, cảm nhận cái chết lần nữa dần tới chiếm lấy em. Em chìm vào cơn mê vô tận, chỉ có cảm giác có ai đó đã ôm lấy em.
Lần nữa tỉnh lại, Lưu Vũ cảm nhận thế giới hoàn toàn xa lạ.
- Daniel đâu?
Nhìn hai người lạ lẫm trước mắt cùng với sự sợ hãi tột độ, Lưu Vũ lui về phía sau.
- Daniel! Daniel!
Cảm nhận được sự hoảng loạn của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên vội giữ lấy em.
- Lưu Vũ, anh tỉnh lại cho tôi! Daniel là kẻ đã bắt cóc anh!
Trong đầu em, chỉ còn duy nhất cái tên đó, chẳng phải ai khác. Người con trai với chiếc sơ mi trắng, nói rằng em là hồ điệp của hắn.
- Daniel không hề bắt cóc tôi, các người mới bắt cóc tôi! Trả tôi về với Daniel đi, làm ơn! Cậu ấy nhất định sẽ đưa tiền chuộc cho các người mà! Trả tôi về với Daniel đi, làm ơn...
Thấy Lưu Vũ như vậy, Cam Vọng Tinh đành kéo Trương Gia Nguyên đang ôm chặt em ra rồi lôi cậu ta ra ngoài. Trương Gia Nguyên cả người như mất hết sức lực, ngồi một góc. Cam Vọng Tinh thở dài.
- Đừng nghĩ gì ngu ngốc, hẳn ý thức của em ấy đã bị nhiễu loạn. Chúng ta cần gọi bác sĩ tâm lý tốt nhất cho em ấy, bây giờ tôi phải đi tìm người bác sĩ đó. Cậu tốt nhất đừng làm gì để em ấy chịu thêm cú sốc nào!
Sau khi cảnh cáo Trương Gia Nguyên xong, Cam Vọng Tinh nhìn liếc qua em đang tự ôm lấy mình trái tim chợt nhói lên. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải cúi đầu rời đi, nơi đó đã không còn chỗ cho hắn rồi!
Từng nhóm người chạy qua Cam Vọng Tinh, Nine, Lâm Mặc, Lưu Phong, Trần Tử Minh, Ngô Hải, Patrick, Bá Viễn, Tiết Bát Nhất chẳng ai nhận ra Cam Vọng Tinh cả. Trong lòng họ giờ đây chỉ còn lại một bóng hình mà thôi, người con trai nhỏ bé ấy.
Cánh cửa mở bật ra, bỏ qua tên Trương Gia Nguyên ngồi một đống dưới góc. Toàn bộ đứng một chỗ nhìn Lưu Vũ, em được ánh sáng chiếu vào. Ánh mắt trong trẻo như vậy, không có tia tạp chất.
- Lưu Vũ!
Mọi người run rẩy gọi tên em, em nhìn qua. Đều là những khuân mặt lạ lẫm, em nghiêng đầu nhìn họ. Những khuân mặt lạ lẫm lại có chút thân quen kia.
- Các cậu quen tôi sao? Các cậu là bạn của Daniel sao?
- Không đúng, Lưu Vũ. Em không nhận ra tôi sao?
Lưu Phong vươn tay ra, Lưu Vũ theo bản năng tránh né
- Nhận ra? Xin lỗi nhé, giờ tôi chỉ muốn gặp Daniel mà thôi, anh ấy có ở đây không? Trông các cậu không giống người xấu, chắc không phải bắt cóc đâu nhỉ?
Nhìn em ngây ngô hỏi, không ai có thể trả lời em.
- Thật ngại quá, Daniel có việc nên nhờ chúng tôi chăm sóc em một thời gian. Em là gì của Daniel vậy?
Ngô Hải ánh mắt tối tăm, anh nhẹ nhàng mỉm cười hỏi lại em.
Lưu Vũ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bên môi em nhẹ nở nụ cười hạnh phúc.
- Chào các anh, em là Lưu Vũ. Vợ của Daniel! Các anh cho em hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?
- Hôm nay là 26.
Lưu Vũ vừa nghe liền "ồ" lên một tiếng rồi tự lẩm bẩm.
- Chúng em mới cưới, còn chưa đi tuần trăng mật nữa, em ấy đã bỏ lại em ở đây rồi! Đáng ghét!
Nghe tiếng em hờn dỗi, trái tim đám người kia như bị gai đâm. Nhưng biết em nhảy biển, cũng biết em bị Daniel đụng tay chân vào ý thức nên không ai dám làm liều như trước. Chỉ mong rằng, mong rằng em có thể từ từ nhớ lại họ.
- Daniel nói bọn anh sẽ đem em tới trang viên bọn anh sống. Chờ ngày hắn sẽ tới đón em!
Nine nhanh trí đã nghĩ ra kế sách, vội chen giữa hậu cung chạy tới.
- Chào em, anh là Nine, em có thể gọi anh tiểu Cửu!
- Chào anh, Nine.
Thấy Nine vươn tay ra, Lưu Vũ cũng đem đôi tay gầy gò của mình vươn ra nắm lấy. Một loạt hình ảnh bỗng chạy qua đầu em.
"Lưu Vũ, anh có thể là mặt trời của em không?"
"Lưu Vũ, anh mong có thể lưu lại những ký ức của chúng ta. Của riêng chúng ta!"
"Sau này, vĩnh viễn chúng ta có thể không rời xa nhau được không?"
"Không được, Lưu Vũ là bảo bối của tôi!"
Đau, đau quá. Hình ảnh người đó mặc vest trắng nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường.
Mắt em chợt tuôn lệ, hoàn hồn lại. Những hình ảnh kia đã biến mất, bây giờ em chỉ như trang giấy viết tên Daniel tại đó.
Nine thấy em khóc vội cuống lên muốn lao đến ôm em như trước liền bị Lưu Phong giữ lại. Khi anh buông tay, một vết máu đã hằn lên áo của Nine đủ biết anh đã nhẫn nhịn như thế nào.
- Chào em, anh là Lưu Phong.
Lưu Phong rút trong mình chiếc khăn tay, trên có thêu một chú cá voi và một con chim nhỏ. Cả hai đều màu xanh, giữa những làn sóng kia. Tựa như âm thầm bầu bạn, lại tựa như tri kỉ khó tìm chẳng muốn rời xa.
Lưu Vũ nhận lấy, lúc này em mới phát hiện ra bản thân đã khóc. Vội nhận lấy khăn tay của anh, cùng một lời cảm ơn khách sáo.
Lưu Phong vội thu tay, ánh mắt chứa bao nhiêu tâm sự nhưng lại chẳng dám nói ra thành lời. Bỗng chốc, anh như quay về rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Khi mà anh muốn vươn tay ra, ôm lấy em. Cuối cùng vẫn buông tay, quay lưng đứng từ xa chúc phúc cho em. Dần dần, lại trở thành người lạ thân quen. Lúc này, chẳng khác gì khi ấy, em đã quên anh trong tiềm thức.
Nhưng anh nào hay, ngay lúc cận kề sinh tử, người anh yêu đã gọi tên anh rồi. Trong vô thức, người em nghĩ tới, vẫn là anh. Chỉ là, anh thiếu dũng khí một bước tiến tới, em thiếu can đảm để gọi tên anh. Một bên xiềng xích, một bên đầm lầy, vươn tay về phía nhau nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Ánh mắt giao nhau, em liền tránh đi ánh mắt đầy thâm tình ấy. Vươn ánh mắt nhìn ra xa hơn, từng người vội giới thiệu bản thân, giường như sợ em quên đi mình.
- Chào em, anh là Ngô Hải.
- Chào cậu, mình là Lâm Mặc.
- Chào anh, em là Patrick, Doãn Hạo Vũ. Chúng ta có chung chữ Vũ! Anh nhất định phải nhớ tên em!
- Lưu Vũ, dù cậu có coi tên kia là chồng, thì cậu chỉ cần nhớ. Tớ là người tình của cậu đã qua ngàn kiếp, Trần Tử Minh!
Ánh mắt em nhìn qua hai người trong góc, Bá Viễn ánh mắt sắc bén cùng Tiết Bát Nhất đang hai hàng lệ tuôn rơi. Họ bước tới, không nói hai lời ôm em vào lòng mặc cho những người kia đang muốn kéo hai người đó ra.
- Chào em, anh là Bá Viễn.
- Cậu mà không nhớ mình, mỗi ngày mình sẽ lặp đi lặp lại tên của mình cho tới khi cậu nhớ. Chào Lưu Vũ, mình là Tiết Bát Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top