Chap 71

Trương Gia Nguyên ôm Lưu Vũ, bên ngoài khung cảnh trôi qua thật nhanh. Em ngây ngốc trên đùi hắn, ánh mắt nhìn qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Giống như một chú búp bê, không có linh hồn.

- Lưu Vũ, anh...

Trương Gia Nguyên muốn nói, nhưng rồi lại không biết nên mở lời như thế nào. Chỉ lặng lẽ siết Lưu Vũ vào trong lòng mình, hằng đêm cậu vẫn luôn mơ một giấc mơ. Mơ rằng Lưu Vũ giống như hôm ấy, rời đi trong vòng tay kẻ khác. Cậu không hiểu sao trong lòng lại khó chịu như vậy, nó lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cuối cùng, có một ngày, khi Lưu Vũ đang chạy về hướng vòng tay kẻ đó. Cuối cùng cậu cũng đã đuổi theo, đưa đôi tay lớn của mình ra, ôm lấy anh vào lòng. Và rồi, anh núp trong lòng cậu. Giây phút đó, Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân đã thiếu thứ gì rồi. Là thiếu hơi ấm của anh, thiếu ánh mắt và nụ cười ấy.

- Nguyên ca, Trương Gia Nguyên!

Cậu nhớ, nhớ những lần anh dịu dàng gọi tên cậu. Nhớ những cử chỉ ấm áp của anh, cậu muốn bảo vệ anh rồi! Cậu thấy hối hận lúc trước lại đẩy anh ra, khốn nạn thật! Nhưng khi đó, cậu nhận ra bản thân đã tới muộn. Bên cạnh anh, không biết từ lúc nào. Từ một thân một mình, anh lại có những kẻ đó theo sau. Một, rồi lại thêm một. Bỗng chốc, Trương Gia Nguyên chẳng dám tiến lại gần anh. Bỗng chốc, bên cạnh anh đã kín chỗ, cậu chẳng thể chen vào, càng không dám chen vào. Yêu anh, có lẽ đó là sự trừng phạt dành cho cậu. Rồi, cuối cùng cậu chỉ có thể yên lặng dõi theo anh, dõi theo từng nụ cười và ánh mắt kia. Tưởng tượng ra, là anh đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm ấy, là anh đang cười với mình. Cuối cùng, Lưu Vũ biến mất rồi!

Cậu từng nghĩ, như vậy cũng tốt! Cậu sẽ không thấy anh, không giằn vặt bản thân về anh nữa. Cũng không phải đau đớn về anh nữa. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Cậu sai rồi! Dưới gốc cây lớn, chỉ còn lại xác ve sầu khi hè qua, trống rỗng bị gió quấn đi. Tan thành cát bụi, không kẻ xót thương dẫm đạp lên, khiến nó trở về đất mẹ. Nhưng chẳng còn là hình dáng đó nữa, chẳng còn là nó.

Giống Trương Gia Nguyên, chẳng còn là cậu nhóc năm đó nữa.

Cuối cùng, khi biết tin Lưu Vũ chuẩn bị kết hôn cũng Daniel, kẻ đi trong bóng tối như tìm được ánh sáng. Hắn chẳng còn lang thang với những cơn say, từ từ tính toán, lại không biết khi gặp lại Lưu Vũ sẽ nói lời nào đầu tiên.

- Hình như, em yêu anh rồi Lưu Vũ ạ!

Trở về hiện thực, Trương Gia Nguyên gối cằm lên vai Lưu Vũ. Câu nói này, quen thuộc quá, trên người Trương Gia Nguyên có mùi khói thuốc. Lúc trước Daniel cũng hút thuốc, nhưng sau khi biết Lưu Vũ không ưa mùi đó đã bỏ luôn hút thuốc. Nhưng mùi này, Lưu Vũ chưa từng quên.

- Cậu là ai?

Trương Gia Nguyên có chút ngẩn người, sau đó nở nụ cười.

- Anh không cần biết em là ai cũng được, anh chỉ cần biết em là người yêu anh! Sau này, sẽ là người duy nhất anh có thể tin tưởng sẽ không bao giờ làm hại anh!

- Tôi, quen cậu sao?

Nhìn trong ánh mắt anh, chẳng còn những tia sáng trước kia. Trương Gia Nguyên đau lòng hôn lên mi mắt anh, hôn lên nơi có nốt lệ chí xinh đẹp.

- Chúng ta đã từng quen nhau, nhưng quá đau thương. Em nghĩ, đây là cơ hội tốt để ta bắt đầu lại!

- Nhưng, thế giới này đã không có ai cần tôi nữa rồi! Không ai cần tôi nữa!

Lưu Vũ cúi đầu, rồi lại nhìn qua bên ngoài. Bỗng hình ảnh nào đó xoẹt qua đầu cậu, là hình ảnh một ngày mưa. Đôi chân trần, em chạy trên đường. Những sỏi đá cứng rắn góc cạnh cứa lên bàn chân non mềm ấy, máu trào ra. Rồi, em thấy một đám người hạnh phúc với nhau, thế giới đó em chỉ giống như một kẻ ngoài cuộc. Ngây ngốc, đợi chờ điều gì đây! Em không nhớ họ là ai, nhưng lúc đó em đã rất đau. Em sợ hãi nhớ lại, cũng sợ hãi lại phải đau thêm lần nữa. Đối với sự tự do mới mẻ này, em dần như rất ham muốn lại sợ hãi. Tại thế giới không ạ cần em, vậy em phải làm thế nào đây!

- Cho dù thế giới này không cần anh nữa, vẫn luôn có em cần anh! Có em yêu anh! Có em, vẫn luôn ở phía sau anh! Yêu anh hết lòng.

- Trương thiếu, phía trước có người chặn đường!

- Dừng xe lại! Để tôi xuống xem đó là ai!

Xe vừa dừng, Trương Gia Nguyên súng đã lắp xong đạn. Bước xuống dưới, ngoài sự mong đợi, anh thấy Cam Vọng Tinh đứng đó.

- Trương thiếu, thật ngại quá! Cảm ơn cậu đã đem người an toàn ra ngoài. Nhưng như vậy đã đủ rồi, tôi cần người trong tay cậu!

- Ha! Cam Vọng Tinh, thật bất ngờ đấy! Không nghĩ tới cậu cũng tham gia sự việc lần này, càng không nghĩ tới cậu lại chặn đường tôi như vậy đấy!

- Lưu Vũ, cậu ấy nên về lại rồi!

- Cậu đây là làm việc cho ai? Lung gia, hay cho Bồng Bồng hoặc Hồ Diệp Thao?

- Tôi sẽ không để anh đem cậu ấy giấu đi giống kẻ đó đâu! Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy! Với danh dự và mạng sống này!

- Lưu Vũ, anh nhìn đi! Đâu phải thế giới này không ai cần anh đâu, ai cũng muốn dùng cả mạng sống này giành anh về tay đây!

Đáng tiếc, Lưu Vũ không hề hay biết, cũng không nghe hiểu. Tên khốn Daniel đã tẩy não anh rồi, cùng với những hành động vô tình gây tổn thương anh của mọi người. Lưu Vũ đã không còn tin thế giới này nữa, càng không nhìn thấy ai nữa. Bóng dáng họ, cũng chỉ mờ ảo và vô hình mà thôi!

Nhìn cánh cửa xe, Lưu Vũ mở ra. Thật sự mở được, Lưu Vũ bước xuống xe. Cảm nhận gió biển tạt qua, nhìn thấy hai người kia. Em thấy lạnh, nhưng lại thấy bơ vơ mười phần. Một giọt nước mắt lăn dài trên má em. Em không hiểu tại sao mình khóc, chỉ là! Nếu em thả mình xuống biển kia thì sao nhỉ? Có thể trở thành chú cá nhỏ hay không? Dù sao, em có khác gì chú cá voi 52Hz đâu. Lời của em, chẳng thể chạm tới ai cả!

Đôi giày vừa chân em cúi xuống tháo ra, đặt đôi chân lên mặt đường lạnh lẽo. Từng hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ ùa về!

- Cậu là kẻ đáng ghét!

- Cút xa tôi ra!

- Bẩn thỉu!

- Chết đi!

- Đồ ẻo lả!

- Tôi ghét cậu!

Em vừa đi, nước mắt vừa lăn dài. Trương Gia Nguyên ngây người, nhìn em bước dần về phía biển. Cậu cảm thấy khôn ổn!

- Lưu Vũ!

Lúc trước anh cũng rất thích biển, có phải anh nhớ được điều gì đó không?

Nhưng, khi Lưu Vũ trèo qua lan can, cậu biết rằng không ổn rồi!

Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên dù có chạy nhanh thế nào cũng đã muộn. Chờ khi hai người đuổi tới, chỉ còn thấy anh nở nụ cười nhẹ nhõm. Giống như đang giã từ thế giới này!

Tiếng sóng biển trào dâng, Lưu Vũ chẳng còn nghe thấy ai gọi tên mình nữa. Chú cá nhỏ được trở về biển xa, chẳng cảm nhận đắng cay thế giới. Xiềng xích đều đứt đoạn, ánh sáng mặt biển cũng dần xa. Chẳng còn khổ đau, chẳng còn mơ mộng.

- Lưu Phong!

Giây phút em ngỡ như có thể rời khỏi thế giới này rồi, bỗng cái tên đó lại hiện lên trong đầu anh. Hình ảnh một người với khuân mặt hiền từ, mỉm cười sủng nịnh em. Ánh mắt lúc nào em nhìn qua, cũng đều là dịu dàng thâm tình!

- Trần Tử Minh!

Người bạn luôn ở bên em, dù có xảy ra chuyện gì cũng luôn ở bên, bảo vệ em! Luôn chờ em nhìn về phía mình!

Cuối cùng là "Xin lỗi!"

-------------------------
END!



















.......
Tôi đùa đấy :)))) chưa end đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top