Chap 70.

Tiếng còi xe từ xa dần lại gần, một hàng xe dài chạy tới, trên trời có thêm vài máy bay trực thăng. Daniel không ngờ tới bọn họ lại có thể vì một người mà huy động nhiều người tới vậy. Trang bị vũ khí, áo chống đạn đầy đủ, bọn họ đều chĩa súng vào Daniel. Lưu Vũ vô thức tiến ra phía trước, bảo vệ Daniel ở đằng sau mình.

- Các người không được phép động vào anh ấy, nếu các người động vào anh ấy, dù có chết, tôi cũng phải kéo theo các người!

Nghe lời nói tuyệt tình của Lưu Vũ, đám Lưu Phong như không tin vào tai mình.

- Lưu Vũ, sao em lại bảo vệ cậu ta tới vậy?

Lưu Phong cuối cùng lại lên tiếng trước, giống như ngày đầu em đưa tiểu Cửu ra mắt, cũng dặn mọi người không được bắt nạt anh ta. Bây giờ là Daniel sao?

- Vì anh ấy là người thân duy nhất của tôi ở thế giới này, cũng sắp là chồng của tôi!

Nghe Lưu Vũ nói vậy, Daniel có cảm giác tất cả những gì hắn bỏ ra từ trước tới giờ là không phí sức. Lưu Vũ, cuối cùng trong trái tim kia cũng có một góc nhỏ cho hắn. Lưu Vũ, Lưu Vũ! Nếu có thể, ngay khoảnh khắc này cậu thật muốn hôn lên đôi môi đỏ kia. Hai tai Daniel đỏ bừng, cả người thay vì khí chất sát phạt lúc nãy đã thay bằng khí chất ngốc nghếch đáng yêu.

- Vợ ơi, vợ gọi lại cho anh nghe được không?

Nghe tiếng Daniel gọi như vậy, tai Lưu Vũ cũng đỏ lên nhưng anh biết đây không phải lúc làm trò con bò đó.

Lâm Mặc không nhịn được nữa, tay cuối cùng cũng đem súng ra.

- Nếu anh ấy không nguyện ý, vậy tôi sẽ học cậu. Cướp lại người đó, rồi anh ấy sẽ nhớ lại chúng tôi thôi!

Châu Kha Vũ đẩy Lưu Vũ ra sau mình để bảo vệ, tay cũng rút súng từ sau quần ra nhanh chóng thủ thế. Người của hắn từ trong nhà thờ trào ra, có cả súng ống, súng liên thanh đủ cả.

- Vậy, có lẽ không tránh được đổ máu tại đây rồi! Ngô Hải, La Ngôn, Bá Viễn, Lưu Phong, Lâm Mặc, Trần Tử Minh, Cao Khanh Trần. Các người, hôm nay đừng mong mang em ấy khỏi nơi này!

Hắn vừa dứt, phát súng đầu tiên đã nổ, là từ người của Daniel. Lưu Vũ sợ hãi ôm chặt tai, nhanh chóng hỗn loạn diễn ra. Daniel bảo vệ Lưu Vũ lui vào bên trong nhà thờ, sơ tán người vô tội.

Rất nhanh, nhóm người Lưu Phong đã đuổi tới bên trong, bên ngoài vẫn vang vọng tiếng súng đạn. Nhưng, nếu họ tiến vào như vậy chẳng khác nào rơi vào bẫy của kẻ địch. Quả nhiên, trên khán đài, Daniel đang ôm lấy Lưu Vũ trên đùi mình, tay còn đang nâng ly rượu champagne nhếch môi cười.

- Chào mừng tới lễ đường của tôi và Lưu Vũ! Tiểu Vũ, hãy tặng tôi nụ hôn, chứng minh cho tình yêu đôi ta nào!

Lưu Vũ chẳng hề ngần ngại, cúi xuống hôn lấy Daniel. Cảnh này đập vào mắt đám người kia khiến họ như muốn nổi điên lên, chẳng thể giữ chút lý trí lao tới. Phía trên tầng hai bắn một loạt đạn cảnh cáo.

- Tôi không nghĩ các người nên tiến lên thêm, dù sao giết các người ở đây sẽ không tốt cho nhà họ Châu! Nhưng không có nghĩa các người có đủ quyền lực ở đây. Một vụ đắm tàu hay tai nạn máy bay đều có thể tiễn các ngươi đi!

Nhưng chẳng để hắn nói xong, một họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào đầu hắn. Từ phía sau!

- Tao cũng không đảm bảo mày có thể sống được đâu, một vụ đắm tàu hoặc tai nạn máy bay cũng có thể tiễn mày đi bất cứ lúc nào đấy!

Trương Gia Nguyên tháo mặt nạ đen giống đám người trên lầu xuống, môi nhẹ nhếch nụ cười.

- Người bạn của tôi, tôi không giống đám bọn chúng đâu!

Daniel nghiêng đầu có chút ngoài ý muốn, nhìn "người bạn" của mình rồi bật cười.

- Tôi còn tưởng cậu ghét tiểu bảo bối này của tôi cơ đấy, ghét tới mức còn không muốn nghe tên gọi!

- Cậu chẳng thể chắc được trong lòng tôi nghĩ gì đâu!

Daniel đành chịu thua, bởi hắn không thể ra tay được với Trương Gia Nguyên, nếu không sau này sẽ khá khó khăn.

- Thật sự là tôi không ngờ đấy!

Buông Lưu Vũ ra, rất nhanh Lưu Vũ được Trương Gia Nguyên kéo về phía mình. Thấy một số kẻ chĩa súng vào Trương Gia Nguyên, Daniel đành phất tay để chúng thu súng lại.

- Đủ rồi, hôm nay một bước sơ hở ta đã thua! Nhưng, thua ván này ta sẽ bày ván khác. Bảo bối, nhớ kỹ ta, nhất định ta sẽ đón em vào ngày khác!

Không để Daniel nói nhiều, Trương Gia Nguyên lập tức ôm Lưu Vũ đi. Đám Lưu Phong cũng dần an toàn rời khỏi, Daniel cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay nổi đầy gân xanh đã rướm máu lại bán đứng hắn.

Trên xe, Lưu Phong nhìn chiếc trực thăng đã bay đi. Trong xe yên tĩnh tới lạ thường, cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước.

- Các cậu nghĩ xem, tại sao hắn ta lại ở đó? Rõ ràng em ấy và hắn ta không giao tiếp quá nhiều!

- Trước kia có một khoảng thời gian Vũ ca bị hắn bắt nạt.

La Ngôn tức giận đấm vào tay lái, Ngô Hải nhìn liếc qua bắt đầu suy đoán.

- Có lẽ từ khoảng thời gian đó, hắn đã  chú ý tới tiểu Vũ. Lúc đó hắn không ra mặt, bởi bên cạnh em ấy đã có chúng ta. Đôi khi tôi thấy, chúng ta thật vô dụng. Tìm một người lâu tới vậy, lỡ em ấy gặp phải kẻ muốn giết em ấy. Tôi phải làm thế nào đây? Có lẽ cả đời sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì đã không thể bảo vệ em ấy!

- Đủ rồi, ai trong chúng ta cũng vậy thôi, điều cần làm lúc này là cố gắng lấy em ấy về từ tay hắn. Trương Gia Nguyên! Tên này cũng không dễ đối phó là mấy đâu!

- Đúng vậy, đáng chết thật! Lưu Vũ, em ấy cứ hễ tiếp xúc với ai đều sẽ có kẻ yêu mến em ấy. Không âm thầm thì cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau này phải làm sao đây?

- Chúng ta phải từ từ tính toán, hạn chế phạm vi tiếp xúc với người khác nhất có thể. Đương nhiên, chúng ta không được phép để em ấy tiếp xúc với nhiều người hơn nữa. Quá nguy hiểm rồi! Nhất là tên Rikimaru và Trương Gia Nguyên kia!

-------
Một góc nơi nhóm người nào đó bị lãng quên!
Santa: "Hắt xì! Sao có cảm giác ai đang chửi mình nhỉ?"
Người anh em họ Lưu tên Chương nào đó: "Hắt xì! Mẹ nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top