chap 7
Sáng hôm sau khi Phong quản gia muốn vào gọi cậu chủ, không ngờ tới khi mở cửa ra Lưu Vũ đang giãn cơ. Nhìn thấy Phong quản gia bước vào, Lưu Vũ thu thân mình lại nói.
- Tôi đi tắm xong sẽ ra, bác ra trước đi. Chuẩn bị xe luôn, hôm nay tôi không muốn ăn sáng ở nhà!
Lưu Vũ nói rồi rồi mặc kệ Phong quản gia bước vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm. Lưu Vũ hiểu đây không phải mơ! Chuyên ngành bản thân này học là kinh tế, đầu óc của thân thể này rất thông minh. Chỉ tiếc...
Lần nữa mở cửa ra, mọi người đã đang làm việc rồi. Lưu Vũ chẳng mấy quan tâm, trực tiếp lên xe rời đi. Tới trường Lưu Vũ nhìn qua đoàn người tấp nập. Nơi đây giống như mấy bộ phim con cháu thế gia cậu xem, cũng toàn người giàu vào học. Chỉ là Lưu Vũ không biết có những kẻ mất não như trong phim không mà thôi, dù sao nơi này cũng không phải thế giới cậu sống.
Hít sâu một hơi, Lưu Vũ tiến vào trong trường. Vừa tiến vào, Lưu Vũ đã thấy những bàn tán bên tai. Chắc lại là những lời bàn tán trên báo, cũng giống nhau cả thôi. Con người dù ở đâu cũng luôn như vậy, Lưu Vũ chẳng để tâm nổi cũng chẳng quan tâm. Đưa tay vuốt lên mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của mình, cậu có chút chẳng nhớ nổi lớp mình ở đâu. Nhưng nhìn những người ở đây, có vẻ cũng chẳng hỏi nổi. Lưu Vũ đành đem điện thoại ra, tra lấy sơ đồ trường. Có lẽ vì quá mải mê xem, Lưu Vũ va phải một người. Quen nhỉ? Lưu Vũ trong lòng khẽ cười nhạo bản thân, khi cậu ngẩng mặt lên.
- Lưu Chương, là anh sao? Lưu Chương!
Lưu Vũ thấy người quen vô cùng vui mừng, chẳng bận tâm bản thân ngã xuống vết nhân tay đã trầy xước chảy máu bật người dậy ôm lấy anh. Lưu Chương vừa nhìn thấy khuân mặt của Lưu Vũ như phát sáng nhào tới mình chán ghét hất em người đập thẳng vào tường.
Lưu Vũ chưa kịp ôm lấy anh vào người, bản thân lại bị đập vào tường đau nhói. Vết thương ở bụng như bị bung ra, Lưu Vũ nhíu chặt mày.
- Tôi đã cảnh cáo cậu, cút xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Nếu cậu còn dám lại gần tôi, thì đừng có trách!
Lưu Vũ bàng hoàng, cậu không tin nổi nhìn người trước mắt. Đây, à đúng rồi. Chua xót làm sao. Cậu đã xuyên tới đây, một mình cậu. Ở đây mọi người đều là người lạ với Lưu Vũ, không ngoại trừ một ai. "Tách" giọt nước mắt rơi lên tay Lưu Chương, Lưu Chương nhìn xuống tay mình. Môi chưa kịp lên tiếng chế nhạo, Lưu Vũ liền kịp thời ngắt lời.
- Xin lỗi, tôi nhầm người. Anh, chưa bao giờ là anh ấy cả!
Nói rồi Lưu Vũ vằng ra khỏi tay Lưu Chương mà bỏ chạy. Lưu Chương lấy khăn tay lau tay, lại như ghét bỏ mà ném xuống thùng rác. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt bất lực kia. Lưu Chương vò lấy một mái tóc rối, chẳng quan tâm mà bước đi tiếp.
Lưu Vũ chạy tới phòng y tế, lạ là nơi này cũng chẳng có ai. Lưu Vũ tự đi tìm lấy hòm thuốc, cởi áo sơ mi ra, quả nhiên vết thương đã bị rách. Lưu Vũ thở dài gỡ từng lớp băng ra, miệng vết thương nhìn qua giống bị đâm hơn. Rốt cuộc Lưu Vũ ở đây đã gây thù với những ai cơ chứ?
Đem khó hiểu đè xuống, cậu lại nghĩ tới nơi này chẳng có ai yêu thương mình. Cười trong bất lực, Lưu Vũ tự xử lấy vết thương của mình đầy chuyên nghiệp. Nếu như Lưu Chương và Nine thấy em bị thương như vậy chắc chắn hai người sẽ vặn cái loa công suất của mình chửi kẻ nào dám làm em bị thương, sau đó quay qua mắng em. Thật nhớ, thật nhớ. Nơi này lạnh lẽo quá!
Lưu Vũ lại khóc rồi, vốn dĩ em cứ nghĩ bản thân tự tiêu hóa nỗi đau rất tốt. Nhưng rời xa mọi người, mười năm bên nhau khiến em đau khổ.
Một chú chim bay tới, đậu trên vai em. Lưu Vũ khẽ cười.
- Chim nhỏ, em cũng biết anh đang cô đơn sao? Để anh kể cho em nhé! Thế giới này lạnh lẽo lắm, có lẽ là do anh tự làm mình trở nên đáng ghét. Em nói xem, nếu như họ ở đây thì có khác hơn không? Anh nhớ họ quá!
Chú chim bên cạnh ngây ngô hót, Lưu Vũ như nhớ ra gì đó quen thuộc đem gạo trong túi áo vest ra tay. Chú chim quen thuộc sà xuống ăn, Lưu Vũ mỉm cười. Thân thể này trước kia đã thấy chú chim bị thương liền lén lút đưa nó đi khám, chẳng đặt tên cho nó. Lại thường xuyên cho nó ăn. Sau này khi nó khỏi, Lưu Vũ liền thả đi. Nhưng thi thoảng nó vẫn về đậu trên vai cậu, Lưu Vũ liền có thói quen đem một ít gạo theo mình. Thi thoảng sẽ cho chim nhỏ ăn.
Cậu còn chưa quấn được vết thương, làn da sáng trắng được ánh sáng chiếu rọi. Thêm cả ánh mắt hiền hòa cậu nhìn chim non, bình yên tới vậy. Ăn no xong, chim nhỏ tíu tít bên cậu hai câu rồi rời đi. Có lẽ đây là ấm áp duy nhất. Lưu Vũ dùng cồn rửa qua tay và vết thương, lại băng bó sao cho thật đẹp mắt. Hoàn mỹ!
Lưu Vũ mỉm cười hài lòng, từ từ nằm xuống giường. Nơi này có lẽ sẽ chẳng có ai tới đâu nhỉ? Kéo một tấm rèm che cho có, nếu đã muộn học rồi cậu cũng chẳng buồn tới nữa. Lưu Vũ khẽ cười, giống như ngày đó cậu và Trương Gia Nguyên trốn khỏi lớp học nấu ăn đi chơi cùng nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ là ký ức. Lưu Vũ nhắm mắt lại, em rơi vào hố đen. Một hình ảnh khác của em hiện ra, đó là Lưu Vũ tại thế giới này sao?
- Cậu là tôi sao?
Người kia gật đầu, Lưu Vũ thế giới này lên tiếng.
- Xin lỗi, tôi đã rất muốn trốn tránh hiện thực ở nơi này. Thế giới này, tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng vậy nên đành chạy khỏi. Sau này, phiền cậu rồi. Ký ức của tôi, tôi sẽ từ từ truyền cho cậu. Nhờ cậu sống giúp tôi hết đời này nhé!
Nói rồi thân ảnh kia tan biến, Lưu Vũ chỉ còn lại đơn độc giữa khoảng không, trống rỗng tới lạ.
Tỉnh lại lần nữa, Lưu Vũ nhìn thời gian. Đã tới giờ ăn trưa rồi sao? Chẳng quan tâm nổi, Lưu Vũ đành theo chỉ dẫn mà đi tới nhà ăn.
Khi Lưu Vũ rời đi, tấm rèm phía cuối phòng mở ra. Khuân mặt anh tuấn nhìn theo bóng lưng khuất ở cửa, nhớ lại những gì cậu nói. Lưu Vũ thật là vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top