Chap 69
Lưu Vũ quay qua nhìn từng khuân mặt kia, ánh mắt họ như đang muốn xuyên thủng Daniel. Tuy bình thường em vẫn có chút sợ hãi người này, nhưng trong vô thức em vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
- Các anh nhầm người rồi, cậu ấy là Daniel.
Lưu Phong nhìn tay em đang nắm chặt tay cậu ta lại càng điên tiết hơn nữa, họ đã tìm kiếm em. Hai năm rồi, hai năm em biết mất tại thế giới của họ. Trái tim như chết lặng, thế giới không có em đáng sợ biết bao nhiêu.
- Tiểu Vũ, lại đây với anh!
Lưu Phong vừa vươn tay ra, vừa tiến về phía em. Lưu Vũ đã trốn trong vòng tay Daniel rồi, cậu đem ánh mắt sợ hãi liếc qua anh ta. Giọng cậu run run, tuy trong lòng cậu ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn không thể tiến tới cạnh người ấy. Vừa quen thuộc lại xa lạ, cậu đem ánh mắt dò hỏi lên nhìn Lưu Phong.
- Anh là ai?
Lưu Phong đã từng nghĩ rất nhiều câu nói nếu như một ngày họ gặp lại, nhưng lại không nghĩ tới em sẽ hỏi anh câu này. Lưu Vũ, em quên tôi rồi sao?
- Tiểu Vũ, là tôi đây. Phong Phong của em!
Daniel nghe vậy, đôi môi nhếch lên nụ cười.
- Có vẻ như sau khi nhận được thiệp mời, các người đã tới đây ngay nhỉ? Tới chúc mừng chúng tôi hạnh phúc bên nhau sao? Cảm ơn nhé!
- Cậu đừng có mà điên, Châu Kha Vũ, thả Lưu Vũ ra!
Daniel nghe vậy, buông tay đang ôm Lưu Vũ. Nhưng cậu vẫn một mực không chịu rời khỏi lòng anh ta.
- Nhìn đi, là tiểu Vũ không muốn xa tôi nhé.
Lưu Phong nhìn em, em lại né tránh ánh mắt ấy. Đã bao lâu, em không còn nhớ em đã ở cạnh Daniel bao lâu rồi. Cũng không còn nhớ em tại sao lại ở cạnh anh ta như vậy. Quá khứ trước kia như có, lại như không ẩn hiện quanh em. Em chẳng còn nhớ nhiều, nhưng cũng giống như chẳng quên điều gì.
- Nếu các cậu đã tới đây, vậy người làm chủ như tôi chẳng thể bạc đãi khách. Mời các cậu vào bàn tiệc, chứng kiến cảnh chúng tôi trao nhẫn cho nhau, sống với nhau tới đầu bạc răng long.
Daniel đầy hứng khởi, điên cuồng nhìn đám người kia.
- Bảo bối!
Nine đau khổ nhìn em, nếu lần này anh mất em lần nữa. Anh phải sống sao đây?
Nhìn cậu con trai đáng yêu trước mắt, Lưu Vũ lại nhớ tới hình ảnh cậu ta cầm tay một cô gái khác, ánh mắt trìu mến khiêu vũ cùng cô ta.
- Tiểu Vũ, em nguyện ý lấy tôi làm chồng hay không? Nguyện ý để tôi cả đời chăm sóc em hay không? Còn tôi thì nguyện ý, yêu em cả một đời!
Daniel siết chặt eo em, bởi anh biết. Hai kẻ kia là hai đối thủ vô cùng nặng ký, thế giới này có quá nhiều người cần em. Còn tôi lại chỉ muốn em cần mình, tôi không muốn giống họ, là một trong những người cần em, tôi muốn em là của riêng tôi. Một mình tôi mà thôi!
- Tôi...
Khi muốn trả lời Daniel, cổ họng em lại như ứ đọng lại.
- Lưu Vũ! Em quên tôi rồi sao?
Nhìn qua ánh mắt đáng thương của Nine, em thật muốn tiến tới lau đi giọt nước mắt của anh ta. Trong vô thức, đầu em hiện lên một cái tên.
- Tiểu Cửu!
- Đúng rồi, là anh đây! Tiểu Vũ, Nine của em đây! Em còn nhớ không? Điều chúng ta ước hẹn?
Daniel thấy có vẻ không ổn, trong lòng cậu ta lại có chút tổn thương. Tại sao, khó khăn lắm mới có thể biến em trở thành như vậy, vậy mà chỉ cần anh ta gọi một tiếng. Em lại dễ dàng nhớ lại tới thế, em quên rằng anh ta chỉ coi em như một món đồ chơi sao?
- Bảo bối, em tỉnh lại đi! Ngoài anh ra, chẳng ai cần em đâu!
Từng ký ức cậu muốn quên đi lại hiện về. Việc những người họ hạnh phúc cầm tay các cô gái xinh đẹp, việc ngay cả gia đình cũng đã từ bỏ cậu.
- Tôi không quen các người, Daniel. Chúng ta tiếp tục thôi!
- Lưu Vũ ca!
La Ngôn hét lên, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
- Lưu Vũ ca, em không thể để anh như vậy! Nếu hôm nay anh nhất quyết lấy cậu ta, em sẽ treo cổ cho anh xem!
Chiến lược số hai bắt đầu triển khai, nếu mềm mỏng không được, vậy thì một khóc hai nháo ba thắt cổ. Chắc chắn Lưu Vũ ca sẽ không nỡ để cậu tổn thương, anh đã hứa rồi!
Cả hiện trường bỗng nhiên yên lặng tới lạ, La Ngôn tưởng đã thành công, để thêm thuyết phục lôi hẳn dây thừng ra.
- Ngại quá, đây là hôn lễ của tôi và Daniel. Nếu cậu muốn thắt cổ, phiền đi chỗ khác nhé!
La Ngôn chết tâm, tay run run chỉ tới anh.
- Đồ độc ác! Anh hết thương em thật rồi sao? Anh hết thương em thật hả?
Nhìn La Ngôn như muốn gào thét lên, Lưu Vũ nhức đầu vô cùng. Nhưng anh có cảm giác, cậu nhóc kia sẽ không làm như vậy. Daniel xem đồng hồ, cuối cùng nắm tay Lưu Vũ.
- Giờ lành tới rồi mời các cậu vào bên trong. Còn chúng tôi phải trao nhẫn và nói lời thề nguyện nữa! Nếu không còn gì khác để nói, các cậu có thể rời đi ngay lúc này!
Ngô Hải đã chẳng còn đủ kiên nhẫn, đem súng chĩa thẳng tới Daniel ánh mắt hằn lên tia tàn nhẫn.
- Nếu đã chẳng thể dùng lời nói thuyết phục em, vậy đừng trách chúng tôi sử dụng vũ lực cướp người về!
- Các người nghĩ, tôi để cho các người vào địa bàn này mà không có chút đề phòng nào sao?
- Vậy cậu nghĩ, chúng tôi tới đây mà không có chút chuẩn bị sao? Một đấu với bảy, cậu chắc cậu sẽ thắng sao?
- Vậy các cậu đã quá coi thường tôi rồi!
-----
Các cô nhớ cmt để sớm có chap nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top