Chap 68
Hệ hệ, sorry các cô! Tôi bị ốm liệt giường, không thể ăn uống nên giờ mới có chap cho các cô đây!
Nhớ cmt để sớm có chap nhé!
-------------++------------
- Vậy, anh đang ghen sao?
Một câu như dò hỏi, Lưu Vũ không biết tại sao bản thân lại hỏi câu đó, chỉ thấy Daniel vô cùng hài lòng.
- Đúng, là tôi ghen. Em xem, đâu ai quan tâm em. Cậu kia nói, muốn hẹn em, nhưng cuối cùng vẫn chẳng cho em cách liên lạc. Vậy mai em sẽ liên lạc với cậu ta kiểu gì? Vốn dĩ, đó chỉ là một lời mời xã giao mà thôi.
Lưu Vũ hiểu, dựa vào lòng Daniel tìm hơi ấm. Em thiếu sự an toàn, em không biết tìm đâu ra vòng tay ấm áp ngoài người đó.
- Lưu Vũ, tôi yêu em hơn tất cả!
Lưu Vũ lại chìm vào giấc ngủ, em nằm trong lòng cậu ta. Nhắm mắt lại, em lần nữa mở mắt ra lại thấy bản thân đang đứng nơi bờ cát trắng, biển vẫn đang rì rào. Nhưng, chẳng có ai cạnh em cả, tất cả đều đang quay lưng đi. Dù em có vươn tay với, dù em có chạy đi theo. Vẫn không ai quay lại, họ chỉ nhìn em với ánh mắt chán ghét và phiền phức. Thu tay lại và lui đi, cuối con đường cát trắng kia chỉ là một lỗ sâu trống rỗng. Em vô vọng mà rơi vào. Ai cứu em với, làm ơn cứu em. Em không muốn, em không muốn.
Giật mình tỉnh lại, em đang ôm Daniel mà ngủ. Daniel thấy em giật mình cũng tỉnh giấc, nhìn em hai mi đẫm lệ hắn hôn lên giọt lệ của em.
- Để anh làm đồ ăn sáng cho em!
Lưu Vũ lẳng lặng gật đầu, chẳng chạy đi đâu được, đành ôm mình như vỏ ốc cuộn tròn.
- Anh yêu em!
Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên nhắn lại câu đó.
Vinh Diệu rời đảo vào sáng nay, Daniel nhìn thông báo bản thân chẳng hề bận tâm. Bởi vì, với tình trạng của Lưu Vũ bây giờ, hắn ta tin rằng chỉ có hắn Lưu Vũ mới không bài xích.
- Kệ cậu ta đi!
Làm xong bữa sáng, Daniel bưng vào phòng cho Lưu Vũ. Nhìn anh ta chăm sóc mình như vậy, bỗng Lưu Vũ có chút ngại ngùng.
- Anh có thể gọi tôi ra ngoài, không cần đem vào phòng như vậy.
- Bảo bối, tôi nói rồi. Tôi sẽ cố gắng làm em hài lòng, để em nhận tôi làm một người chồng tốt. Ba ngày nữa, em có nguyện ý làm bạn đời của tôi không?
Không, em không muốn. Nhưng, nhìn về phía sau, em quả thật không còn đường lui.
- Em...
- Em không nói coi như đã đồng ý rồi, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Còn em chỉ cần ngoan ngoãn trở thành chàng dâu đẹp nhất bữa tiệc đó là được!
Nói rồi Daniel hứng khởi rời đi, nhìn hắn lần đầu lộ ra bộ dáng cún lớn ngốc nghếch đó, Lưu Vũ có cảm giác rất giống một người. Nhưng là ai cậu đã sớm quên.
- Nửa đảo Hải Hoa crush Lưu Vũ, không phải sao? Vậy mời toàn bộ họ tới đây, xem crush của mình sẽ lấy một kẻ khác, xem nước biển của chúng ta dâng lên thêm bao nhiêu!
Chủ ý độc ác này là của ai đây? Không sai, Daniel đại nhân đang ngồi vắt vẻo cầm danh sách. Đám đàn em phía dưới đầu váng mắt hoa viết từng cái thiếp mời. Chưa kể, buổi chiều hôm đó Lưu Vũ còn đang tưới cho cây cỏ. Daniel đã lao vào, bế cậu như công chúa rồi chạy đi. Lưu Vũ còn chẳng hiểu chuyện gì, vội buông tay khỏi chiếc vòi nước vòng qua ôm lấy cổ hắn.
- Có chuyện gì vậy Daniel?
- Chúng ta đi chọn đồ cưới và chụp ảnh cưới! Đồ anh đặt từ lâu tới đây rồi, em chọn đồ đi!
Lần nữa tỉnh táo, Lưu Vũ đã dừng trước một cửa hàng chụp ảnh cưới.
- Cậu chủ Daniel, mọi thứ đã sẵn sàng.
Thì ra, ngay cả bữa sáng hắn cũng chưa kịp ăn là chạy đi làm những điều này sao?
Lưu Vũ vừa đi, vừa đau đớn. Em như đang đi trên lửa, chẳng có đường thoát cũng chẳng có sự giúp đỡ.
Em lướt qua toàn bộ đồ ở đó, đều là vest trắng tinh được thiết kế tinh xảo. Thi thoảng sẽ có vài chiếc được điểm xuyến bằng ren trắng, đẹp đẽ.
- Tôi muốn cái này!
Em vươn tay, chọn lấy một chiếc vest trắng tối giản, Daniel không chần chừ vui vẻ tiến tới.
- Đây là tôi đặc biệt thiết kế dành cho riêng em đấy! Tất cả là vì nghĩ tới, một ngày như vậy, không ngờ trong đám đồ này em lại chọn lấy cái mà tôi thiết kế! Đây là thông điệp chúa ban tặng cho đôi ta đấy! Dù trong hàng vạn người, em vẫn sẽ chỉ chọn tôi mà thôi!
Lưu Vũ cạn lời, liền mặc kệ hắn. Mặc lên quần áo, liền có người tới trang điểm. Hai người chụp ảnh bên bãi biển, trao nhau ánh mắt ấm áp. Nụ hôn nồng nhiệt, cả chiếc nhẫn Lưu Vũ không biết sao lại vừa vặn tới vậy. Giống như mọi thứ đã được tính toán sẵn!
Ba ngày trôi qua, Lưu Vũ cảm thấy thật nhanh!
Nhưng, cũng không còn cách khác.
Sáng sớm Daniel đã dựng Lưu Vũ dậy, cùng nhau thay đồ, cùng nhau trang điểm. Daniel chạy trước, Lưu Vũ vừa mới bước chân ra ngoài liền bị bịp mắt, anh biết đó lại là trò của Daniel. Sau đó, Lưu Vũ chỉ như con rối được dắt đi.
Khi được tháo băng bịp mắt, Lưu Vũ thoáng ngơ ngác. Trước mắt anh là tấm ảnh cưới của hai người, chính là tấm ảnh nụ hôn nồng thắm ấy. Lưu Vũ tai cũng đã đỏ lựng lên, nếu cho anh cái xẻng ở đây anh sẽ đào ba tấc đất rồi nhảy xuống chứ không thể để vậy được. Nhưng, nhìn những đóa hồng trắng, và kiểu cách trang trí lộng lẫy tại đây. Lưu Vũ lại chẳng thể lui bước chạy trốn, nhìn cánh tay đang vươn ra của Daniel như có ma lực khiến em không thể ngưng bước về phía hắn.
Khi tay em sắp chạm vào tay hắn, tiếng máy bay trực thăng đang bay tới.
Lưu Vũ được Daniel kéo vào lòng, em vùi sâu trong lòng hắn. Không biết qua bao lâu, tiếng trực thăng đã đi xa dần, một tốp người đã xông thẳng vào lễ đường hoa lệ kia.
Lúc này, Lưu Vũ mới từ trong lòng Daniel lui ra, nhìn thấy những người kia, trái tim của em liền nhói lên. Nhưng, em đã không còn nhận ra họ nữa rồi. Nước mắt em rơi xuống, có lẽ bụi đã vào mắt em. Daniel thì chẳng bận tâm tới đám người đó, cúi xuống lau nước mắt cho Lưu Vũ.
- Hôm nay là ngày tốt của chúng ta, em khóc sẽ không tốt! Bụi vào mắt em nhiều quá, mở mắt to, anh thổi cho!
Vừa nói, Daniel vừa nâng đầu em lên nhẹ thổi vào mắt. Một màn này đập vào mắt đám người kia, khiến họ cay mắt vô cùng.
- Châu Kha Vũ, cậu muốn chết sao?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top