Chap 67 Shimily
Lưu Vũ không biết đã qua bao thời gian cậu ở đây, chỉ biết Daniel càng ngày càng nới lỏng cậu, nhưng Lưu Vũ cũng không còn ý định chạy trốn nữa. Từng người kia đã công bố đính hôn, Lưu Vũ chẳng biết bản thân nên đi đâu, nhưng cũng không muốn làm một chú rối.
Em trang trí lại căn phòng kia, thành màu của biển. Trang trí lại cả căn nhà ấy cùng với Daniel.
Trong vô thức, hình như em càng ngày càng dựa dẫm vào hắn. Tựa như khi em nhìn ra biển xa xăm, ngồi đó ngây người cả tiếng. Chỉ cần em quay đầu lại, Daniel sẽ ở đó, mỉm cười dịu dàng xoa tóc em. Chỉ cần em chuẩn bị ngã, Daniel đã vòng tay ôm lấy em vào lòng. Chỉ cần em muốn gì, trừ tự do hắn đều dịu dàng đáp ứng.
- Daniel!
Daniel nhẹ nhàng bước tới, dịu dàng hôn lên trán em.
- Sao vậy?
- Tôi muốn vào thị trấn, mua chút đồ!
Em muốn mua một chút đồ ăn, trời như này nếu có thể ăn lẩu thì thật tốt!
Gió phả vào khuân mặt em, khiến chóp mũi em đỏ ửng. Thu tới rồi, trời cũng se lạnh. Gió biển cũng không còn mát mẻ như trước, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Daniel ôm lấy em, nhẹ mỉm cười.
- Được, em muốn mua gì cũng được. Chiều nay anh sẽ không thể đi cùng em vì còn việc, em cứ mua gì mình thích. Lần sau anh sẽ bù cho em!
- Được!
Thật ra, không cần hắn theo cậu sẽ càng thoải mái hơn.
Nói thật, từ ngày đó trở đi. Càng ngày Lưu Vũ càng mơ hồ, những khuân mặt tưởng chừng như quen thuộc ấy ngày càng mờ nhạt đi. Em sợ, em khi gặp mặt họ đã chẳng còn nhớ ai với ai nữa rồi! Nhưng, em không nói ra. Bởi vì, họ bây giờ đã không còn cần em nữa, mối quan hệ lúc trước gặp lại sẽ càng thêm ngượng ngùng.
Daniel thấy Lưu Vũ ngày càng lạ, giường như cậu trai ấy đã không quan tâm thế gian này nữa, nhưng vẫn chứa đựng dịu dàng với thế giới này. Như chú chó chạy tới, em vẫn sẽ dịu dàng vuốt ve. Như cậu bé bước tới, em vẫn dịu dàng chơi đùa. Chỉ là, có điều gì đó rất lạ, ngay cả hắn cũng chẳng thể nói rõ ra. Dường như vẫn là em, nhưng lại chẳng phải.
- Anh thích em, không biết chúng ta có thể hẹn hò hay không?
Lưu Vũ nhẹ bước, bên tai em văng vẳng lời tỏ tình của ai đó. Dừng chân nhìn lại, là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng đang tỏ tình người mình yêu. Đóa hoa hồng màu trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết của tình yêu. Thật đẹp, cũng thật hợp. Trái tim của em vô thức nhói đau, em chỉ cúi đầu. Bước thật nhanh khỏi nơi đó, bởi em sợ hãi. Sợ hãi nhớ lại những hơi ấm thân quen, nhớ lại những ký ức mà em muốn chôn vùi đi ấy!
- Cẩn thận!
Một quả bóng chày bay tới, Lưu Vũ chẳng kịp tránh đi. Nhanh chóng, một người đưa tay ra đỡ lấy. Lưu Vũ đứng ngược sáng, nhìn lên chàng trai kia. Chỉ thấy chàng trai kia khẽ cười, ném trả lại quả bóng kia.
- Đã lâu không gặp.
Khi ánh mắt đã thích ứng được, đập vào mắt cậu là một anh chàng để đầu đinh. Nụ cười rạng rỡ, cũng cao hơn cậu nữa. Khá soái.
- Cậu, là ai?
- Cậu quên mình rồi sao? Mình là Vinh Diệu đấy, chúng ta đã học cấp hai cùng nhau!
Lưu Vũ ngơ ngác, cậu đã chẳng nhớ gì. Nhưng vẫn nở nụ cười như đã nhận ra, diễn cho tốt trong khi bản thân chỉ còn lại vỏ bọc.
- Đã lâu không gặp! Cậu sống ở đây sao?
Đây là một bán đảo tư nhân, nghe đồn là gia sản của nhà Daniel.
- Đúng vậy, mình tới đây chơi vài ngày. Không ngờ lại gặp được Lưu thiếu gia đã mất tích từ lâu, đúng là thần kỳ! Nhìn cậu như vậy, cậu trốn đi hả? Làm lại từ đầu sao?
Đối với những câu hỏi dồn dập kia, Lưu Vũ không biết nên trả lời từ đâu. Cuối cùng vẫn buông câu "ừ" để người kia bình tĩnh lại.
- Cậu vì muốn đào hôn mà cật lực thật đấy, tới mức Lưu gia cũng đổi người thừa kế luôn!
Em, cũng chẳng còn đau như ngày đó nữa. Thản nhiên nở nụ cười, chẳng để tâm tới lời người bạn kia nói.
- Vậy cũng tốt, tôi có thể tự do hơn!
Dù chân em vẫn đeo xiềng xích khác, nhưng vẫn tốt hơn nơi ngục tù nhiều bi thương ấy. Nơi, những người dối trá với lời mật ngọt đầy dao găm.
- Gặp lại cậu thật tốt...
Nhưng chẳng để người kia nói xong, một tên bảo tiêu của Daniel đã tiến tới.
- Cậu chủ, thiếu gia đang chờ cậu! Thiếu gia nói nhớ cậu rồi!
Lưu Vũ quay qua tên bảo tiêu, khẽ gật đầu.
- Mình có việc rồi, mình đi đây!
Để cho Vinh Diệu chẳng kịp từ biệt, Lưu Vũ đã khuất vào đám đông. Vinh Diệu chỉ tiếc nuối, vừa muốn nhắn tin báo cho một người cậu đã nhận được tin nhắn tới.
"Nếu cậu dám để thông tin của Lưu Vũ bị bại lộ, vậy đừng trách tôi!"
Tin vừa nhận xong, một tiếng súng vang lên bắn nổ quả bóng bay đang bay cạnh cậu. Vinh Diệu biết rằng, không nên đụng vào kẻ này đành biết điều cất lại điện thoại. Nơi đây không phải địa bàn của mình, tốt hơn vẫn nên cẩn thận hơn.
Trở về tới nơi, Lưu Vũ nhìn thấy Daniel đang mỉm cười ngồi trên sofa. Tay hắn cầm một chiếc bánh kem, vị matcha. Lưu Vũ biết, đó là vị bản thân thích, cũng là vị người đó thích.
- Anh đã mua bánh kem cho em, bất ngờ không? Đáng lẽ anh đã tự làm, nhưng có vẻ anh không hợp với bếp núc cho lắm!
Nhìn Daniel đang ngập ngừng, Lưu Vũ chỉ gật nhẹ đầu, thật ra từ ngày đó. Lưu Vũ ngay cả cười, cũng chưa từng cười với hắn. Đôi khi em dựa vào hắn, nhưng cũng vô cùng khách sáo. Đêm đến, em cũng không còn khóc, không gọi tên những kẻ kia nữa. Em thật sự, bây giờ nhìn lại chỉ như lớp vỏ rỗng. Đã không còn linh hồn, ánh mắt vẫn trong trẻo, nhưng không lấp lánh ánh sao nữa!
- Mau ăn đi!
Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, như một kẻ bị thôi miên ngoan ngoãn nghe theo chỉ lệnh. Daniel hài lòng nhìn tác phẩm bản thân làm ra, vô cùng hài lòng. Xoa lên mái tóc mềm ấy, em như chú mèo nhỏ cọ vào lòng bàn tay hắn. Hẳn Daniel đã biết rằng cậu gặp người khác, hắn chắc đã biết và tức giận.
- Cậu giận tôi sao?
Daniel cúi xuống, nhìn em dần đi tới mỉm cười.
- Em đứng quá sát cậu ta!
-------------
Các cô đoán xem Vinh Diệu có báo cho ai không?
Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top