Chap 65
Đã bao lâu rồi nhỉ? Lưu Vũ chẳng rõ ràng, cậu chẳng còn mấy nhận thức nữa. Xung quanh cậu chỉ là bức tường trắng xóa, đôi mắt kia cũng như đang dần mất đi tiêu cự.
"Cạch" tiếng mở cửa lại vang lên, từ đằng sau lưng cậu Daniel mỉm cười bước tới. Hắn vẫn mặc quần áo ở nhà, có vẻ hôm nay hắn không ra ngoài. Nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang ngẩn ngơ tại đó ánh mắt kia hằn lên tia hài lòng hiếm thấy.
- Bảo bối, em sao rồi? Nhớ rồi chứ? Bọn chúng chỉ toàn là lừa đảo thôi! Vị Cao hoàng tử em mới quen, tên Cao Khanh Trần đó cũng đã có hôn ước rồi! Hắn chỉ muốn vui chơi qua đường, vừa hay, em hợp ý hắn mà thôi. Anh có ảnh cưới của hắn đây, em muốn xem chứ?
Daniel vừa nói vừa đưa bức ảnh tới, sắc nét vô cùng. Nhìn nụ cười hạnh phúc kia của Nine, Lưu Vũ biết không phải giả. Trái tim em như có người chém vào, nhưng em lại chẳng thể khóc. Ngẩn ngơ như vậy, cũng chẳng còn sức để nói thêm điều gì.
- Em xem, thiếu đi em bọn họ đều hạnh phúc! Daniel em trai anh hắn chuẩn bị kết hôn rồi, Trương Gia Nguyên cũng vậy! Patrick đã công khai người yêu, tên La Ngôn kia cũng không thấy tăm tích! Ngô Hải cùng những kẻ khác sớm đã từ bỏ tìm em! Bọn chúng đã trở về với công việc vốn có, chẳng ai quan tâm em nữa rồi! Thế giới này, có em hay không, đối với chúng chẳng quan trọng! Chỉ có tôi, có tôi mới thấy em quan trọng! Bảo bối, nhìn tôi!
Hắn vừa nói vừa kéo mặt em lên, nhìn ánh mắt lấp lánh vì sao kia đã dần tắt lịm đi tia sáng hắn mới nâng nhẹ mặt em lên như phần thưởng hôn lên mi mắt ấy. Hôn lên nốt lệ chí dưới khóe mắt, rồi dịu dàng nói.
- Đúng vậy, thế giới này đều không cần em, chỉ có tôi cần em mà thôi!
Lưu Vũ vẫn không nói một lời, như một chú rối gỗ, ngồi tại đó. Như em đang cố gắng tiêu hóa những nỗi đau của mình, lại như chẳng thể. Những lời hắn nói cứ quấn lấy em, như con rắn độc thì thầm rằng thế giới này chẳng ai cần em cả! Hắn, chỉ có duy nhất hắn là tia sáng trên thế giới này! Nhưng, tia chống cự vẫn còn đó. Khi ký ức kiếp trước kia vẫn còn, mặc cho hắn có chèn ép như nào! Lưu Vũ vẫn giữ lại niềm tin ấy! Em tin, mọi người vẫn đang chờ em!
Hôm đó, trời nắng đẹp vô cùng. Lưu Vũ không hiểu sao, tên Daniel kia lại quên không đóng cửa, Lưu Vũ vội chớp lấy thời cơ! Bỏ qua việc hắn có ở đây hay không, ngay cả dép cũng không kịp xỏ lén lút trốn ra ngoài.
Ánh mắt em tràn đầy ước muốn, khi mở cánh cửa kia ra. Lưu Vũ như sống lại lần nữa. Một tờ báo vẫn ở trên hộp thư, hình ảnh như đập vào mắt em. Là Nine cùng một cô gái xinh đẹp khoác lấy tay nhau! Báo bằng tiếng Thái nên cậu chẳng hiểu mấy, chỉ nhìn thấy dòng thông tin địa chỉ mà thôi. Lưu Vũ không biết bản thân ở đâu, nhưng trước hết cậu muốn thoát hẳn nơi này! Cổng đằng trước đang mở rộng, Lưu Vũ chẳng thể nghĩ nhiều mà bỏ chạy. Vì cổng cách nhà khá lớn, Lưu Vũ cố hết sức mới chạy ra khỏi. Không biết đằng sau có ai đuổi theo hay không, chỉ biết bản thân sắp thoát khỏi nơi này rồi!
- Giá như em chịu ngoan ngoãn một chút, như vậy thì tốt rồi!
Daniel mỉm cười đứng từ xa nhìn Lưu Vũ chạy đi, hắn không đuổi theo anh. Mặc kệ cho Lưu Vũ chạy, giống như một con dã thú nhìn con mồi đang vùng vẫy trước khi hoàn toàn gục ngã!
Lưu Vũ mặc kệ đường đi sỏi đá, đôi chân em đã lấm lem bùn bẩn, thậm chí còn có xước da đến chảy máu. Em chỉ biết chạy, chạy một ngày một đêm xuống núi. Mặc cho bản thân vừa khát, vừa đói đến rã rời. Chỉ như vậy, em mới có cảm giác bản thân mình đang sống, chứ không phải như chú rối gỗ kia. Cả người đầy những vết thương chi chít, có lẽ trong quá trình dạy dỗ em đã ngã. Cũng có lẽ chính vì vậy, chẳng ai nhận ra em cả! Xuống tới con đường tấp nập người qua, nhìn lại bản thân mình. Có lẽ bây giờ em trong mắt họ chỉ giống một kẻ ăn xin qua đường, không chút sạch sẽ. Nhưng, điều em nghĩ tới nhiều hơn, đây là đâu? Vội túm lấy tay một người qua đường hỏi han.
- Xin chào, xin lỗi cho em hỏi nơi này là đâu được không ạ?
- Xin lỗi tôi không nói được tiếng Trung.
Lưu Vũ nhớ tới bài báo kia, lại nhìn thời gian và ngày trên đồng hồ tại một cửa hàng bán TV. Hình như là ngày mai!
Cuối cùng, Lưu Vũ suy sụp ngồi xuống bên vệ đường. Những người cậu hỏi, không ai có thể nói tiếng Trung, ngay cả tiếng Anh cũng chỉ có thể nói mấy câu đơn giản. Lưu Vũ chỉ biết mình đang bị nhốt tại một đảo của Indonesia mà thôi!
Bỗng, có một chiếc xe taxi dừng ở trước cậu, bác tài xế mở của ra. Nhìn thấy cậu bé đáng thương nhẹ giọng hỏi.
- Cậu là người mới tới đây sao?
Lưu Vũ nghe người đó hỏi mình bằng tiếng Trung, như vớt được một cọng rơm cứu mạng. Cậu vội chạy tới, hai mắt hoe đỏ.
- Bác có thể nói được tiếng Trung sao?
Thấy bác tài xế gật đầu, Lưu Vũ liền mừng như điên.
- Cháu bị một người bắt tới đây! Cháu cần liên lạc với người nhà, bác có thể cho cháu mượn máy hay không?
Bác tài xế thoáng chút suy nghĩ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cậu liền gật đầu.
- Được rồi, đợi tôi một chút!
Nói rồi bác tài xế xuống xe, như sợ cậu sẽ cướp lấy điện thoại vừa đưa vừa quan sát cậu. Nhưng Lưu Vũ chẳng còn quan tâm điều này, nhận lấy điện thoại bằng hai tay và không quên cảm ơn bác tài. Lưu Vũ ấn số quen thuộc, không một ai nghe máy. Gọi đủ sáu số, Lưu Vũ tuyệt vọng, trả lại máy cho bác tài. Đương nhiên sẽ không quên nhắn tin lại cho từng người một, không biết họ có tin hay không. Bởi mỗi dòng tin nhắn, Lưu Vũ sẽ nói ra ám hiệu chỉ mình họ biết. Cái lạnh lẽo mùa thu đông thấm vào da thịt cậu, bác tài thở dài.
- Lên xe đi, tôi hôm nay cho cậu ở nhờ!
Nhìn lại bản thân mình, cậu sợ hãi sẽ làm bẩn xe bác tài.
- Cháu xin lỗi, nhưng người cháu rất bẩn. Sẽ làm bẩn xe bác mất!
Bác tài như chẳng quan tâm xề xòa nói.
- Không sao, dù sao hôm nay sẽ không ai đi taxi cả! Tôi về nhà sớm cũng được!
Lưu Vũ cảm thấy áy náy, nhưng đây cũng là đường sống duy nhất của cậu! Đành ngoan ngoãn theo bác tài, chỉ là vừa lên xe. Ánh mắt cậu va phải tờ báo.
- Bác tài, nếu bây giờ đi tới Thái Lan sẽ mất mấy tiếng?
- Mất tầm ba tiếng, sao thế?
Lưu Vũ cúi đầu, có lẽ em chẳng thể tới đó!
- Những người bạn cháu gọi, họ đang ở Thái Lan tham dự một buổi tiệc. Có lẽ vì vậy đã không nghe máy của cháu!
Bác tài nghe vậy, khẽ nghiền ngẫm, sau đó như nhớ ra điều gì đó.
- Bác vừa mới nhận được một vé máy bay tới Thái Lan từ người khách trước! Họ ban đầu muốn cùng nhau đi Thái Lan du lịch, cuối cùng trên xe liền cãi nhau! Lúc quá lời đã chia tay, cô bé đó tặng lại bác vé này! Vừa hay, một tiếng nữa sẽ bay! Nếu cháu thay quần áo, gội đầu là có thể tới đó!
Đó cũng là lối thoát duy nhất của cậu.
------
Các cô nhớ tui hong! Hong nhớ tui xủi tiếp à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top