Chap 64
Người kia không nói một lời, chỉ bỏ đi với bóng lưng cô độc.
Lưu Vũ vì trong thời gian ngắn nhận lấy quá nhiều thuốc mê, ánh mắt cậu cũng đã không còn linh động nữa. Cơ thể bây giờ chính là trong trạng thái mê man, chút sức cũng chẳng còn. Người đó như đạt được ý định, hài lòng mới tháo còng tay, còng chân của em ra. Nhưng, khi này Lưu Vũ mới biết, em bị nhốt trong lồng kính. Như chú cá cảnh, vĩnh viễn bị nhốt trong chiếc lồng kia. Dù có đủ nước bơi lội, vẫn là tù nhân ở đó.
- Nếu em nghe lời, ngoan ngoãn hơn đôi chút. Có lẽ đã tốt hơn khi này, thật đáng tiếc!
Người đó vuốt ve gương mặt em, ánh mắt đó là vẻ tham muốn chiếm hữu.
- Tôi sẽ không bỏ chạy!
- Em nói dối, lúc trước em đã từng nói như vậy! Cuối cùng, cuối cùng em vẫn đã bỏ đi! Lưu Vũ, anh đúng là rất ngốc trước em! Nhưng không có nghĩa, anh sẽ bỏ qua cho em!
Daniel anh trai Châu Kha Vũ nhẹ cất tiếng nói, anh ta vừa nói vừa xoa nhẹ khuân mặt cậu.
- Trước kia, em bị mọi người ghét bỏ, anh đã rất hài lòng vì điều đó. Như thế có nghĩa, em sẽ không bị bất cứ kẻ nào cướp đi! Vậy mà, vậy mà có kẻ dám phát hiện ra ánh sáng của em! Em biết không, lúc đó anh rất muốn giết chúng! Nhưng anh đã không làm thế, anh biết rằng giết đi kẻ này vẫn sẽ có kẻ khác ngòm ngó tới em!
Lưu Vũ không phân biệt được hai người, bởi hai kẻ họ là song sinh. Nhưng Daniel lại có khí chất bá đạo tổng tài hơn Châu Kha Vũ! Lưu Vũ trước kia phân biệt được hai người đó, nhưng Lưu Vũ bây giờ thì không. Bởi, anh chưa từng tiếp xúc với Daniel.
- Châu Kha Vũ!
- Nhìn kỹ nào tiểu Vũ, anh không phải kẻ đó!
Daniel rất thích xưng anh, khác tên Châu Kha Vũ kia.
- Anh là Daniel!
- Daniel?
Trong ký ức mơ hồ ùa về, Lưu Vũ bị một kẻ có khuân mặt giống Châu Kha Vũ nhắm tới và luôn đe dọa cậu phải khiến mọi người ghét bỏ. Nếu không, anh ta sẽ giết tất cả!
Lưu Vũ không nghe, anh ta đã hạ sát một người bạn cùng bàn của cậu. Cộng thêm sự tác động của gia đình, Lưu Vũ dù không muốn nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai nhân vật phản diện bị mọi người ghét bỏ.
- Daniel!
- Đúng vậy, tôi là Daniel! Sau này sẽ là người duy nhất của em, nhớ lấy! Tôi sẽ là người duy nhất yêu thương em!
- Daniel!
Trong khi đầu óc mụ mị, đó là cái tên khác thay thế cái tên kia. Lưu Vũ ngây ngô nhìn lại khuân mặt ấy, khi này Daniel mới hài lòng cúi xuống hôn cắn lấy môi cậu. Sau khi hài lòng, anh ta mới rời đi. Lưu Vũ ngốc nghếch nhìn trần nhà trên cao, mãi vẫn chưa hồi thần trở lại. Như một con búp bê sứ, mặc người định đoạt.
Khi cậu lại tỉnh trong cơn mê vô định, tiếng Daniel bước tới đã khiến cậu vô thức sợ hãi. Hắn đem tới một IPad nhưng cậu không thể nào ngồi dậy mà giằng lấy chúng được. Anh ta nhếch môi, đặt Ipad trên đầu giường, đưa tay nhấc cậu lên ôm vào lòng rồi xoay người ngồi xuống giường.
- Anh có cái này rất thú vị! Anh muốn nhắc nhở bé cưng đôi chút này!
Lưu Vũ nhìn vào video anh ta mở lên, người trong hình vô cùng rõ ràng. Là cậu khi thấy Lưu Chương, Châu Kha Vũ, Patrick cùng Trương Gia Nguyện. Bọn họ khi thấy Lưu Vũ bước tới, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
- Anh tới đây làm gì? Tôi đã nói, nơi này cấm sự hiện diện của anh! Lưu Vũ, mặt anh dày thật đấy!
Đó là Trương Gia Nguyên, cậu ta chán ghét ẩn Lưu Vũ ra tức tối rời đi trước. Lưu Chương ngay cả đụng cũng không thèm đụng cậu, ánh mắt chán ghét nhìn Lưu Vũ.
- Tôi có thể rap diss cậu, nhưng tôi thấy cậu không xứng để tôi vất vả như vậy. Nói nhiều với cậu, tôi sợ bẩn mồm! Tự biết thân phận, cút đi!
Châu Kha Vũ thì chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần, nhếch môi cười rời đi. Dường như với cậu, nói thêm một câu với anh cũng là thừa thãi.
Lưu Vũ suy sụp, nhưng Daniel không dừng lại ở đó, anh ta lại mở thêm một video, là Bá Viễn, Lâm Mặc, Đại Thiếu Đông cùng Vương Hiếu thần. Đó là ở hội học sinh, khi đó Lưu Vũ đang bị trách phạt vì tin đồn gây ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường. Việc, cậu bị nơi này ghét bỏ ra sao đã lan truyền ra.
- Lưu Vũ, cậu đã lớn rồi! Tôi nói một lần thì ít nhất cậu cũng nên hiểu, tôi không thích nói nhiều. Từng vụ việc vẫn lặp đi lặp lại, tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi không quan tâm cậu thế nào, đi xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình đi!
Đại Thiếu Đông xoay chiếc bút, ánh mắt như xem kịch vui nhẹ nói.
- Đúng vậy, kẻ khiến người khác mệt mỏi như anh tốt nhất nên chuyển trường! À, đúng rồi! Kẻ tồi tệ như anh, nếu không ở ngôi trường này mà tới ngôi trường khác, sớm sẽ bị đánh chết mà thôi! Kinh tởm vậy mà!
Lâm Mặc quay lại vẻ mặt đau khổ ấy của Lưu Vũ, ánh mắt không che nổi vẻ chế nhạo!
- Bá Viễn ca, anh nhìn kìa! Anh ta như đau khổ lắm vậy, thật nực cười! Vốn dĩ họa là do anh ta gây ra, sao có thể bày ra vẻ mặt như mình mới là nạn nhân vậy chứ? Thật khâm phục tài năng diễn xuất của anh ta, thật buồn nôn!
Bọn họ từng kẻ một, đâm từng nhát dao thật sâu vào trong thân hình nhỏ bé ấy. Vương Hiếu Thần vẫn luôn lạnh nhạt nhìn cậu, mặc kệ đôi tay nhỏ nhắn cầu xin một sự giúp đỡ nhỏ nhoi.
Lưu Vũ thấy sao thật khó thở, đều là cái tên và khuân mặt quen thuộc ấy. Tại sao...
Cậu, đã làm gì sai, sao bọn họ lại chán ghét cậu tới vậy? Rốt cuộc là tại sao...
Cảm nhận người trong lòng không ngừng run rẩy, Daniel hài lòng, đúng theo sự mong đợi của hắn. Cầu cho bảo bối bị tẩy não, mất đi hi vọng với bọn chúng. Hoàn toàn trở về như lúc xưa, chỉ khác, sau lần này bảo bối sẽ chỉ có gã trong đầu. Không thể dung nạp kẻ khác!
- Hôm nay chỉ tới đây thôi, bảo bối! Anh muốn nhắc nhở em, thế giới này ngoài tôi ra. Không có kẻ nào cần em cả!
Sau khi hắn ra ngoài, Lưu Vũ mặc kệ dưới lớp kính kia hắn có thể thấy được bản thân mà bật khóc. Cậu không kìm được nước mắt, từng cái lạnh như thấm sâu lục phủ ngũ tạng cậu thiếu niên ấy. Thế giới này, thật sự có rất nhiều người ghét cậu. Dù chàng trai ấy có năng lực tự xử lý vết thương lòng tốt như thế nào chăng nữa, suy cho cùng con người cũng chẳng phải tảng đá.
.----------
Ngạc nhiên chưa, bất ngờ không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top