Chap 63
Lưu Vũ mệt mỏi, cậu ôm lấy hai cánh tay mình. Nhớ tới lần đầu xuyên đến, cậu không nghĩ thân chủ sẽ tự sát. Nhưng, từ ngày bình an đó trở đi toàn bộ lại thay đổi. Không có kẻ nào muốn ám sát cậu, toàn bộ đều là muốn dìm danh tiếng Lưu Vũ.
Cậu vô lực tựa vào thành giường, có lẽ ngoài những người xuyên tới và La Ngôn, cậu không nên tin tưởng nhiều người tới thế!
"Choang" chỉ nghe tiếng cửa sổ vỡ ra, Lưu Vũ kinh ngạc quay lại. Chưa kịp làm gì liền bị người bịp thuốc mê vào mũi rồi đem đi.
Thật mệt mỏi, Lưu Vũ không biết bản thân đã hôn mê bao nhiêu lâu. Cũng không biết rằng khi cậu tỉnh lại, mùi tanh hôi hám đã khiến cậu như muốn ngộp thở. Từ xa, tiếng đàn ông trầm khàn vang lên, điều này khiến cậu sợ hãi.
- Xem thằng nhãi đó tỉnh chưa?
Điều chỉnh lại hô hấp, cậu không muốn để bọn chúng biết mình đã tỉnh.
Chỉ thấy mùi khói thuốc sộc vào mũi cậu, Lưu Vũ tự nhủ bản thân không được sặc. Bản thân Lưu Vũ ghét cay, ghét đắng mùi khói thuốc.
- Chưa tỉnh!
Mùi hôi thối quấn lấy thân mình, tuy buồn nôn nhưng cậu chẳng thể làm điều gì khác hơn.
- Chết tiệt, tên đó nói không được làm bị thương cậu ta! Nhìn có vẻ ngon như vậy, không thể động vào. Đúng là giày vò chết tao mà!
- Thôi đại ca, xong vụ này, chúng ta thiếu gì tiền! Lúc đó đại ca thích chơi loại nào mà không có!
Nghe tiếng cười ghê tởm bọn chúng đi xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia, Tô Kiệt nhìn phòng cậu đã bị phá nát nhíu mày.
- Bọn chúng dùng lính đặc công bắt cóc cậu chủ, bảo tiêu ở đây không có trình đấu với chúng. Đã năm tiếng trôi qua vẫn chưa có cuộc gọi nào!
Khi Lưu Phong đi điều tra theo lời Lưu Vũ trở về liền nhận được tin giữ này! Nhanh chóng gọi cho hậu cung, không lâu sau cửa nhà Lưu gia liền trật kín xe đỗ.
- Lưu Vũ sao rồi?
Sáu người trăm miệng như một, vừa nhìn thấy Tô Kiệt liền lao lên. Tô Kiệt nhướng mày, nhìn đám nam nhân kia lạnh lùng hỏi.
- Sao các người lại ở đây?
- Tô Kiệt ca, làm ơn cho chúng em biết! Lưu Vũ ca sao rồi! Đã tìm ra manh mối gì hay chưa?
La Ngôn không kìm được bản tính nóng nảy lao lên, ánh mắt cậu đã sớm đỏ ngầu. Khác với Nine, anh đã run rẩy chẳng thể nói lên lời. Anh đã mất em một lần rồi, vào ngày hạnh phúc nhất trần đời. Chúng ta mới gặp lại chưa bao lâu mà...
"Lưu Vũ" điều tồn tại duy nhất trong đầu họ bây giờ là em!
- Giá như, tôi luôn ở cạnh em ấy!
Nine suy yếu nhìn căn phòng đã vương đầy mảnh kính vỡ, anh lo lắng không biết em có bị thương hay không.
- Các người yên tâm, khi phát hiện thì nơi này không có máu. Lưu Vũ không bị thương, kẻ muốn bắt cóc em ấy hẳn là có việc khác.
Lưu Vũ! La Ngôn nhìn căn phòng màu xanh biển, anh thật sự thích màu này nhỉ.
Anh ấy từng nói, sẽ không rời bỏ cậu. Nhưng căn phòng trống không này, lần nữa đánh sâu vào tâm trí cậu. Cậu muốn tìm ra anh, sớm nhất có thể! Mọi người đều như vậy!
Không một manh mối, khi mọi người tìm ra chiếc xe đưa Lưu Vũ đi nó đã sớm ở khu rác thải và bị dập nát. Cũng dập tắt đi hi vọng mong manh...
Nhưng, khi đó đã ba ngày rồi!
Lâm Mặc tự tin về mảng truyền thông cũng dần trở nên vô vọng, rốt cuộc là kẻ nào!
Lưu Vũ cũng mơ mơ màng màng ba ngày hôm nay rồi! Cậu chỉ biết, bản thân tỉnh lại rồi lại bị bịp miệng cho ngất đi.
Không ai để cho cậu tỉnh táo, dù cho cậu có giả vờ chưa tỉnh. Bọn chúng vẫn bịp thuốc mê cho mình, Lưu Vũ rơi vào hôn mê sâu.
Không biết bao ngày đã trôi qua! Những tấm hình của Lưu Vũ đã tràn đầy khắp Bắc Kinh. Nhưng, một tháng rồi, không ai tìm thấy em. Ngay cả chút thông tin cũng không tìm ra, mẹ Lưu cũng đã về nước.
- Tô Kiệt, cậu làm thế nào mà bây giờ chút tin tức cũng không thấy?
Thấy mẹ Hà tức giận, Tô Kiệt ca liền có chút đau đầu.
- Con e đây là một kẻ có thế lực rất lớn, nếu không chúng không thể biến một người lớn như vậy biến mất!
- Vậy cậu đã điều tra những người có khả năng bắt cóc thằng bé chưa?
- Dạ, thật sự là chưa.
Bởi vì những kẻ có ác ý với Lưu Vũ đang được cất đằng sau nhà kho Lưu gia rồi. Nhưng, bọn chúng vẫn không biết gì cả, điều này khiến Tô Kiệt như muốn phát điên.
Nine và La Ngôn ngày càng suy sụp, thậm chí cậu còn huy động thế lực của mình đi tìm nhưng vẫn vô vọng.
Thật ra, Lưu Vũ đã tỉnh lại. Bây giờ, cậu đang bị nhốt tại một nơi cần biển.
- Lưu Vũ, em tỉnh rồi sao?
Nghe tiếng Lưu Vũ tỉnh lại, người đó tiến đến ôn nhu xoa má cậu. Lưu Vũ sợ hãi co rụt người lại, cậu không muốn tin những gì mình nghe thấy. Chắc chắn, không phải đâu. Nhỉ?
- Sao thế? Sao lại sợ tôi?
- Anh ấy, rõ ràng rất ghét tôi, kinh tởm tôi. Cậu là ai?
Không gian tối đen như mực, không chút ánh sáng khiến Lưu Vũ sợ hãi. Tiếng nói kia vẫn luôn quanh quẩn, nhưng...cậu không muốn tin!
- Chắc chắn, chắc chắn không phải là anh ấy!
- Tại sao em có thể chắc chắn như vậy?
Chỉ thấy người kia nhếch môi cười, Lưu Vũ thở dài mệt mỏi lần nữa chìm vào cơn mê.
-----
Các cô đoán xem là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top