Chap 62

Lưu Vũ thở dài, anh muốn quay người lại dùng lực cánh tay tách Patrick ra nhưng không ngờ tới Patrick nhanh hơn kéo tay anh hôn lên.

- Ưm.

Lưu Vũ đánh lên lồng ngực Patrick nhưng không quá mạnh, anh vẫn còn thấy hình ảnh cậu trai đơn thuần kia. Không, đây không phải nhưng khuân mặt ấy!

- Em nhớ anh Lưu Vũ, từ đêm đó càng khiến em khó kiểm soát bản thân mình hơn. Rời khỏi đây, tới Doãn gia cùng em! Nhất định, em sẽ không để anh giống như món hàng phải liên hôn, cũng sẽ có thể bảo vệ anh chu toàn! Nhất định hai ta sẽ hạnh phúc!

Khi Patrick tách môi anh ra, cậu liền ghé sát lên tai Lưu Vũ thầm thì. Anh nhếch môi cười.

- Dối trá! Cậu không hề nói thật, Patrick, cậu đang có kế hoạch gì?

Patrick không để tâm lời Lưu Vũ nói, cúi đầu cắn lên cổ anh.

- Em ngày đó đã đánh dấu anh, mong rằng anh sẽ mãi mãi nghĩ đến em! Không ngờ, anh lại đi quyến rũ hết kẻ này tới kẻ khác! Lưu Vũ, anh thật thiếu thao! Cũng hủy kết bạn với em, lại còn không liên lạc. Anh muốn đem em bức điên sao?

- Xin lỗi, không thể! Tôi không thể chấp nhận cậu! Đi ra đi, Tô Kiệt ca sẽ không để yên cho cậu nếu cậu dám làm gì tôi.

Không gian trở nên yên lặng, không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Cậu chủ, Lâm thiếu gia muốn gặp cậu!

Patrick nghe vậy liền tách khỏi Lưu Vũ, anh chợt có chút ngờ ngợ ra điều gì đó. Lưu Vũ tách khỏi Patrick mở cửa cho Lâm Mặc tiến vào. Vừa tiến vào, Lâm Mặc lập tức kéo Lưu Vũ tránh xa khỏi Patrick. Ánh mắt cậu hằn lên tia đáng sợ, chẳng còn là cậu nhóc ngây ngô trước mặt anh.

- Lưu Vũ, chờ em một chút! Em sẽ xử tên nhóc này!

Nói rồi Lâm Mặc vội kéo Patrick ra ngoài, vừa rời khỏi Lưu gia Lâm Mặc liền cho Patrick một cú đấm vào mặt.

- Tôi đã nói cậu tốt nhất đừng tìm tới anh ấy, nếu không cậu sẽ hối hận!

Khóe môi Patrick chảy máu, nhưng vẫn nở nụ cười vô hại.

- Sao thế, cậu sợ hãi điều gì? Kẻ giả tạo? Cậu bị anh ta đồng hóa rồi?

Siết chặt lấy cổ áo Patrick, Lâm Mặc nhớ tới những chuyện mình làm cuối cùng cũng thả lỏng tay.

- Tôi nói sẽ rút khỏi tất cả! Cậu đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa!

- Tôi là người đàn ông đầu tiên của anh ta, dù tôi không xuất hiện anh ta vẫn không thể quên tôi! Cậu biết, anh ta tao thế nào khi ở dưới thân tôi cầu hoan hay không?

- Đừng nói nữa...

- Lâm Mặc, cậu vĩnh viễn sẽ là kẻ thua cuộc thôi. Một ngày nào đó, sự thật phơi bày ra. Cậu nghĩ anh ta sẽ tha thứ cho cậu không? Hay anh ta sẽ quay lưng, mặc cho cậu phía cuối con đường gào hét?

- Nếu cậu để mọi chuyện bại lộ, thật sự lúc ấy tôi sẽ không nể tình bạn bè giữa chúng ta!

Nói rồi Lâm Mặc xuống xe, vào lại Lưu gia. Đối với Tô Kiệt đang nhìn chằm chằm mình và Rikimaru nhàn nhã uống trà bên kia Lâm Mặc cúi đầu chào hỏi xong liền lập tức chạy lên lầu cùng Lưu Vũ. Cậu không thích ánh mắt hai người kia, không thích một chút nào. Những ánh mắt đó quá ác liệt, dù hai người trông không có vẻ gì đáng sợ nhưng cái mùi ấy, mùi nguy hiểm khiến cậu không thể không đề phòng.

Lên tới lầu của Lưu Vũ, đứng trước cửa phòng anh Lâm Mặc chậm chạp tiến vào.

- Em, em xử lý cậu ta xong rồi.

- Sao em biết Patrick ở đây?

Anh không phải kẻ ngốc, có thể cảm nhận được em sợ hãi khi cậu ta xuất hiện. Cũng có thể biết được điểm khác thường ấy, khi mà Lâm Mặc vừa tiến vào liền kéo Lưu Vũ ôm vào lòng.

- Vết thương của anh, anh có bôi thuốc mờ sẹo không?

- Anh có!

- Như vậy thật tốt!

Thở dài một hơi, anh tách Lâm Mặc ra nhìn sâu vào ánh mắt cậu.

- Có phải mọi chuyện đều là do em làm không? Gia thế của La Ngôn, tin đồn về Lưu Phong, và những người khác! Đều là em đúng chứ? Chuyện lúc trước và bây giờ, là em đúng không?

Chỉ thấy cậu khẽ run lên, đôi môi mấp máy.

- Không phải em...

- Nói thật với anh, anh muốn nghe em nói! Nếu sau này, khi chứng cứ đem tới em muốn nói lúc đó anh cũng sẽ không nghe.

- Anh đã nghi ngờ em từ khi nào?

- Từ khi chúng ta trên núi! Tên anh là Lưu Vũ, nhưng không phải mưa mà là Vũ trong vũ trụ! Lâm Mặc thật từng nói, ánh mắt anh như những vì sao, tên anh là Vũ trụ thật sự hợp hơn Vũ mưa. Bởi vì mưa quá buồn rồi! Cậu ấy sẽ làm những trò vui đùa, nhưng vĩnh viễn là chàng trai trong sáng nhất!

Lâm Mặc không tin tưởng, giữ chặt lấy tay anh. Bây giờ cậu sợ rồi, sợ hãi anh đi mất. Nhìn ánh mắt anh xa lạ, Lâm Mặc sợ hãi. Khi cậu mới chỉ chạm được một chút ấm áp.

- Anh có thể đừng rời đi không? Em sai rồi...

- Anh đã cố gắng, cố gắng chấp nhận em. Nhưng cuối cùng, em lại lựa chọn tổn thương họ!

- Em chỉ muốn anh thuộc về em, như vậy thật tốt! Em chỉ muốn như vậy mà thôi! Không muốn anh dần dần bị kẻ khác chiếm mất, thật lòng em muốn yêu anh như vậy thôi.

- Vậy, chúng ta đã không còn gì để nói nữa, lúc trước em đã tung tin anh, anh nghĩ em muốn anh dựa vào em? Nhưng, anh đã bỏ qua. Cuối cùng, em vẫn tổn thương họ.

- Anh đều biết...

Nhìn Lâm Mặc ánh mắt hoảng sợ, Lưu Vũ vẫn dịu dàng nở nụ cười với cậu.

- Anh đều tha thứ, chỉ riêng lần này. Có vẻ anh không thể tha thứ cho em thêm được nữa.

Lưu Vũ đẩy Lâm Mặc rời khỏi phòng mình, chỉ thấy cậu ngồi thụp xuống. Ôm lấy bản thân lạnh lẽo, ánh mắt cậu mờ dần. Tô Kiệt bước tới, đứng trước Lâm Mặc từ trên cao nhìn xuống.

- Mặc thiếu, sao cậu lại ngồi đây?

Lâm Mặc ngẩng mặt lên, là Tô Kiệt. Não cậu lúc này bỗng dưng nảy số nhanh tới lạ.

- Em chào anh, em là bạn của Lưu Vũ. Hợp đồng thương mại sắp tới của anh em có nghe qua rồi, em sẽ đầu tư vào lần này!

Tô Kiệt nhướng mày, nhìn cậu bé đang ngồi trên mặt đất. Anh biết số tiền này không dễ nuốt.

- Thật ngại quá, lần này Riki thiếu gia đã đầu tư vào rồi!

- Vậy anh còn có dự án nào không?

- Lâm thiếu muốn đầu tư vào công ty chúng tôi sao?

- Đúng vậy!

- Thật đáng tiếc quá, toàn bộ dự án của chúng tôi đã có người bao rồi!

- Là ai?

- Người đó, cậu không biết được đâu!

Thấy ánh mắt Tô Kiệt, Lâm Mặc không phục.

- Là Rikimaru sao?

- Tôi cũng rất muốn là cậu ta, nhưng thật tiếc! Lần này Lâm thiếu sai rồi! Trời đã muộn, tôi sẽ cho người đưa cậu về.

----------
Tui đã cố gắng ra chap rồi, các cô nhớ cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top