Chap 61
"Later I found out that, the world is really big. If you don't meet up, you won't see each other again!"
Anh đã từng sợ hãi, chẳng thể gặp lại em sau khi thấy bóng dáng ấy rời xa! Nhưng anh gặp được em lần nữa rồi! Em, cậu thiếu gia với tâm tính tệ hại trong lời đồn lại mang ánh mắt trong trẻo tới vậy. Anh không tin, vậy nên vẫn luôn nói câu "hẹn gặp lại" anh sợ dòng đời kia sẽ cuốn em đi mất!
Bước tới, nhìn Lưu Vũ run rẩy, Rikimaru nở nụ cười xoa đầu cậu.
- Sao thế? Đừng sợ anh vậy chứ, chúng ta đã từng gặp rồi mà! Nhưng đáng tiếc thật đấy, em lại không liên hệ với anh. Anh, đã chờ em rất lâu.
Lưu Phong tiến tới muốn tách Rikimaru ra nhưng lại bị Tô Kiệt ngăn lại.
- Lưu quản gia, giúp thiếu gia Rikimaru dọn đồ đi! Cậu ấy sẽ ở đây trong vài ngày, hoặc hơn!
Nói rồi anh quay qua nhìn Rikimaru, không quan tâm anh ta đang làm gì Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi.
- Vậy cậu có muốn ở đây tới khi em ấy đính hôn không?
Rikimaru quay qua nhìn Tô Kiệt, anh thu lại nụ cười nhìn người bạn của mình.
- Không được rồi, tôi không muốn chứng kiến cảnh người mình yêu lại đính hôn với kẻ khác đâu! Cậu thấy sao nếu tiệc đính hôn kia đổi chủ? Tôi cũng không ngại từ bạn bè xuống cấp làm em rể cậu đâu!
- Cậu không ngại thì tôi ngại! Chuyện này tôi không biết cậu đang đùa hay thật, nhưng bên nhà Thiên Ái không dễ đùa!
- Em nguyện ý! Em nguyện ý đổi!
Trương Thiên Ái núp sau cột nhà hóng chuyện vừa nghe liền ló đầu ra đồng tình, mọi người nhìn qua nhau. Chỉ riêng Tô Kiệt vẫn không biểu cảm hỏi.
- Em tới đây lâu chưa?
- Vừa hay em nghe thấy thôi! Em không ngại đâu, ba mẹ em cũng không phải người khó tính! Nếu anh muốn ràng buộc lâu dài, hai nhà có thể mở tiệc! Em sẽ cùng Lưu Vũ ca kết nghĩa anh em, như vậy không tệ chút nào!
- Đây là việc của người lớn, Thiên Ái, em không nên quá nóng vội!
Thiên Ái nào muốn nghe lời của Tô Kiệt, hắc! Nhìn Lưu Vũ ca có sức hút như vậy, cô coi như được một lần hóng drama thay vì phải đứng hóng. Nếu thay đổi người đính hôn, cô sẽ là khách mời ngồi hàng đầu rồi! Thay vì trong tiệc đính hôn thấy hôn phu của mình bị vác đi,có thể vừa ngồi ăn vừa hóng. Quá tuyệt vời!
- Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau!
Vì lo lắng nếu càng nói thêm mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Bên La Ngôn lại chẳng may mắn như vậy, bởi vì Lưu Vũ đã kéo Tô Kiệt đi để lại cậu với đám này khiến cậu nhóc có cảm giác như bị anh bỏ rơi vậy! Rõ ràng cậu là người yêu của anh mà, sao lại không thể công khai chứ. Sao anh lại bỏ cậu lại chứ...
- Sau khi từng người rời đi, Lưu Vũ vội vã trở về phòng mình. Cậu ngồi co ro trong góc chăn, chẳng phải cậu lo sợ gặp lại anh. Một giây kia, nụ cười hiền lành sủng nịnh của anh khiến cậu như trở về thế giới kia. Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu, cậu sợ hãi nếu không kịp bỏ chạy! Cậu sẽ không thể rời đi mất...
Lưu Vũ tham luyến ấm áp, lại tham luyến sự dịu dàng người khác dành cho mình nhưng đồng thời cậu cũng lo sợ bản thân trở nên tham lam.
Lưu Phong mở cửa ra, anh biết tình yêu của họ với em! Cũng biết em luôn trao tình cảm với họ. Nhìn em thu mình lại lẩn tránh, anh nhẹ bước tới kéo em ôm vào lòng.
- Không sao đâu, dù như nào anh vẫn sẽ ở cạnh em!
Nghe thấy tiếng Lưu Phong, em mới dám thả lỏng mình.
- Những người kia thế nào rồi?
- Cổ phiếu La gia vì nghi vấn có liên quan tới hắc bang đang giảm xuống nhanh chóng! Những người khác cũng không ổn một chút nào.
Có lẽ, bây giờ họ đang vừa bận rộn vừa mệt nhọc. Rất muốn được em ôm vào lòng, rất muốn được em cổ vũ. Nhưng anh không nói ra, anh ích kỷ hi vọng như vậy họ sẽ nhanh chóng rời xa em! Thế giới này vốn chẳng tốt đẹp, có em là quá đủ rồi!
- Anh nói xem, kẻ nào đã tung tin này ra? Rikimaru em chắc chắn anh ta sẽ không làm vậy, bởi lẽ anh ta không giống kẻ tiểu nhân!
- Anh biết, anh sẽ điều tra. Em cứ bình tĩnh trước đã, chờ anh!
Câu ngây ngốc gật đầu, Lưu Phong hôn lên trán cậu rồi rời đi. Phía dưới, tiếng xe vừa rời đi lại một chiếc xe khác đi tới.
- Xin chào, tôi là đàn em của Lưu Vũ, muốn tới hỏi xin anh ấy tài liệu!
Tô Kiệt nhìn qua người kia, ánh mắt anh đanh lại khi thấy người hầu dắt cậu ta lên. Đúng là Lưu Vũ trong những ngày này đã quen không ít kẻ nguy hiểm nhỉ? Việc này, e rằng sẽ gây không ít sóng gió trên thị trường, nhất là khi anh nhìn vào ánh mắt của từng kẻ một! Ai mà không muốn độc chiếm chứ! Ha, đúng là một món hời lớn!
- Cậu chủ, có người nói rằng là học đệ của cậu.
Lưu Vũ vừa mới tắm, hơi thở thanh mát lau mái tóc ướt nhẹp chậm chạp mở cửa ra. Thấy thiếu niên trước mắt nở nụ cười vô hại, một dòng khí lạnh chạy dọc xương sống.
- Học trưởng, anh sao lại nhìn em như vậy chứ? Người ta sẽ hiểu lầm đấy! Chúng ta vào trong nói chuyện nào, lâu không gặp anh, em cũng thật nhớ anh đấy!
Patrick nở nụ cười khiến anh càng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng bây giờ không có ai. Anh chẳng thể phản ứng thái quá, đành phải đứng sang một bên để cậu ta bước vào.
Sau khi Patrick vừa bước vào, ngay lập tức cậu ta khóa trái cửa. Bước tới kéo Lưu Vũ vào lòng, cảm nhận Lưu Vũ đã cứng đờ cậu mới nở nụ cười.
- Sao vậy? Lâu rồi không gặp lại, em thấy anh cùng bọn họ khá là vui vẻ tưởng rằng anh đã quên em rồi chứ!
- Cậu, mau thả tôi ra! Nơi đây là Lưu gia, không phải Doãn gia!
- Nếu anh sợ hãi có thể hét thật to!
Cậu quen thuộc tay luồn vào xoa nắn eo Lưu Vũ, vẫn là cảm giác bất lực ấy.
- Patrick, cậu có thể tha cho tôi không? Tôi không phải món đồ chơi của cậu!
Anh như chú cá mắc câu, chẳng thể phản kháng. Đúng vậy, Patrick không hiểu sao có tự tin anh sẽ không làm gì tổn hại tới bản thân mình.
- Vậy, anh thử phản kháng em đi! Học trưởng?
--------------
Hehe, các cô nhớ tui khum? Tại ít cmt quá, tui sồu.
Ehe. Đúng rồi, các cô thích tui chêm vài dòng tiếng anh vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top