Chap 60
"You're the last rose in my barren land."
Lưu Vũ khi trở về liền thấy Tô Kiệt đứng ở trước cổng nhà, cậu có chút lo sợ. Không phải có chút, mà nỗi sợ này đã như thói quen.
- Kiệt ca!
Cậu bẽn lẽn bước tới, trong ký ức Tô Kiệt tại nơi này vì thường ra nước ngoài làm việc nên ít quản cậu. Nhưng, khi anh về nước vẫn vô cùng nghiêm khắc. Mỗi lần có Tô Kiệt, Lưu Vũ đều không dám làm linh tinh. Kiệt ca nâng mắt kính liếc qua đám người, nhanh như chớp bảy người cúi đầu cùng nhau hét lớn.
- Em chào anh vợ!
Tô Kiệt đen mặt lại, Lưu Vũ ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Tô Kiệt ca, anh đừng hiểu lầm! Họ đang trêu đùa anh mà thôi!
Anh nâng mắt kính lên, nhìn Lưu Vũ sợ tới tái mặt.
- Sao em lại ở đây? Không phải nói đã mua một chung cư và qua đó sống cho gần trường sao?
Nghe Tô Kiệt hỏi, Lưu Vũ có chút lo lắng. Trần Tử Minh đang mua lại chung cư bên cạnh tính sửa sang, nhưng lại đang tính mua một căn hộ nhiều phòng khác cạnh trường. Vì chưa đồng thuận được, giờ họ vẫn đang ở ké nhà Mika.
- À, tại vì em ở đây một mình hơi buồn, dạo này có chút chuyện trong lòng nên muốn kéo nhóm bạn ở cùng nhau!
Tô Kiệt híp mắt nhìn Lưu Vũ đang căng thẳng một bên đầy ý vị hỏi.
- Vậy sao? Cậu buồn lòng về chuyện bạn gái?
Nói rồi anh ném ra một xấp báo, trên trang đầu là hình ảnh Mika cùng một cô gái có hành động thân mật chiếm trọn trang đầu. Lưu Vũ có chút sững sờ, Mika vội lên tiếng phủ nhận.
- Đó không phải người yêu em ạ!
- Vậy sao, nhưng tôi cũng không biết cậu có lý do gì để chen ngang câu hỏi tôi đang hỏi em tôi?
Nghe anh nói, Mika có cảm giác như mình đang đắc tội anh. Ngay lập tức đành im lặng, tới lượt Lưu Vũ đã bị anh nhắc trực tiếp không thể không trả lời.
- Em, em cùng nhóm bạn qua đây chơi cùng Mika vài ngày mà thôi! Sẽ sớm trở về, à không ngay hôm nay sẽ trở về!
Lưu Vũ rén rồi, nhìn em như vậy Ngô Hải thở dài bước tới nắm lấy tay Lưu Vũ.
- Xin chào Tô Kiệt ca! Tôi là Ngô Hải!
- Oh! Đây là Thầy Ngô sao, nghe đồn anh là sinh viên vượt cấp! Còn trẻ mà đã là thầy giáo, thật làm người ta ngưỡng mộ đấy! Nhưng, có hành động quá thân mật với học sinh là không nên đâu! Người khác sẽ đánh giá đấy, chưa kể thân thế của anh cũng bất minh không kém!
Tô Kiệt ném ra thêm một tờ báo, là về thân thế đáng ngờ của Ngô Hải. Là giáo viên được mời về trợ giảng lại trở thành giảng thay cho trường quý tộc.
Lưu Vũ vội buông tay anh ra, cậu sợ Kiệt ca sẽ làm gì đó. Tuy rằng cậu không quan tâm, rốt cuộc bọn họ có gia thế như nào nhưng Kiệt ca thì có.
- Kiệt ca, anh tới đón em về phải không?
Nhìn qua em gấp gáp, Tô Kiệt nhấc mắt kính lên gật đầu. Lưu Vũ liền ngoan ngoãn đi sang phía anh.
- Tôi sẽ ở đây một tuần, mẹ cậu nhờ tôi trông trừng cậu một tuần này! Tuần sau cậu và Thiên Ái sẽ đính hôn, bên nhà gái đã chấp nhận rồi! Nhớ lấy, lần đính hôn này rất quan trọng! Nếu cậu đã không thể kết bạn cùng những người kia, vậy phải Liên hôn để tránh gây tổn thất! Lưu gia sẽ không nuôi một món hàng miễn phí đâu!
La Ngôn tuy rằng sợ mất lòng anh vợ, nhưng nhìn Lưu Vũ bị anh mắng tới đáng thương liền không nhịn được lên tiếng.
- Tô Kiệt ca, chào anh! Tôi biết anh chỉ là anh họ của Lưu Vũ ca, nhưng dù sao cũng là người nhà của anh ấy. Sao anh có thể nói như Lưu Vũ ca là món hàng như thế?
- Không phải sao? Sống trong giới này bao năm, có vẻ như La gia đã bao bọc cậu quá rồi! Với những đứa trẻ chẳng có gì nổi bật, thì chỉ có thể liên hôn mà thôi! Khi đó, giá trị của chúng mới được đẩy lên cao nhất!
- Vậy thì liên hôn với tôi, Lưu gia sẽ không thiệt thòi!
La Ngôn vô cùng cẩn trọng mà suy xét, cuối cùng lại đổi lấy nụ cười châm chọc của Tô Kiệt ca.
- Nhà tôi chẳng có mấy cái mạng có thể theo cùng La gia nhà cậu đâu! Đủ rồi! Đây là chuyện của Lưu gia, không phiền cậu xen vào! Lưu Vũ, còn không mau theo tôi?
Lưu Vũ vỗ về La Ngôn một chút liền dốc hết sức mình cố lết từng bước về phía Tô Kiệt. Nine nhìn theo Tô Kiệt, lúc trước anh thân với Kiệt ca hơn đám người kia. Không nghĩ tới, Tô Kiệt ở đây lại là người như vậy. Nhìn em quyến luyến nhìn mình, anh cũng không nỡ xa em. Chỉ là, nhìn tờ báo có cả hình ảnh bản thân. Có kẻ nói anh từng bị kim chủ bao nuôi, chuyện này anh cần điều tra sao cho rõ! Suy cho cùng, kẻ này hẳn nhắm vào những người quanh em để gây áp lực cho em. Muốn em trở về những ngày xưa cũ, một người bạn cũng không thể có! Tuy việc này rất có thể do Lưu gia gây ra, nhưng anh không tin Lưu gia sẽ rảnh rỗi đến mức đấy! Nhìn Lâm Mặc cũng có tin xấu, anh lại chẳng thể nào mà yên lòng.
Lên trên xe, Tô Kiệt nhìn bảng thành tích gần đây của Lưu Vũ so với trước kia ngày càng tiến bộ rõ rệt. Thậm chí, còn có thể nằm trong TOP khiến anh ngạc nhiên. Tại sao một đứa bé vô dụng lại có thể trở thành như thế này? Không lẽ trước kia phương pháp dạy bảo của Lưu Gia có sai sót? Lại ngửi thấy mùi thơm của người bên cạnh phát ra, anh có chút ho khan.
- Khụ, dạo này có vẻ như em đã kết được rất nhiều bạn?
Lưu Vũ căng như dây đàn, nghe anh hỏi liền dựng đứng người.
- Đúng vậy ạ, bọn họ đều là bạn em! Như vậy sau này, một số dự án của Lưu gia muốn phát triển sẽ dễ dàng hơn! Kể cả ở Nhật, Hawai hay Thái cũng vậy!
Tô Kiệt nâng mắt kính, anh như nhớ ra gì đó lại nói.
- Chút nữa sẽ có một người bạn của anh ở nhà, cậu ấy sẽ ở lại đây rất lâu! Hãy chào đón cậu ấy cho tốt vào!
Lưu Vũ nhận sự ủy thác của Tô Kiệt chỉ có thể "vâng dạ". Nhìn đứa trẻ đã lớn cũng ít gây chuyện thị phi khiến anh nhẹ lòng đôi chút, chỉ là nghĩ lại ánh mắt bọn chúng nhìn Lưu Vũ anh lại khó chịu. Nhìn khuân mặt búng ra sữa của cậu, chơi với đám chúng chắc chắn sẽ bị bắt nạt! Nguyên một đám, có lẽ anh vừa ý kẻ không nên vừa ý nhất. La Ngôn, hoặc tên Ngô Hải kia cũng không tệ!
Tới nơi, Lưu Vũ bước xuống dàn người hầu lập tức ở cửa chào đón. Phong quản gia vẫn chưa về, Lưu Phong sẽ tiếp quản tiếp tục công việc làm quản gia chính tại đây.
- Cậu chủ, nước đã chuẩn bị xong! Người có thể tắm và thay đồ, khách đang đợi ở phòng trà!
Lưu Phong kính cẩn cúi mình, Tô Kiệt không để ý lắm. Lưu Vũ đành mỉm cười gật đầu nói.
- Được rồi, anh theo tôi, giúp tôi một chút! Kiệt ca, em mượn Phong quản gia có việc!
Nói rồi không để Tô Kiệt đồng ý, Lưu Vũ vội kéo Lưu Phong đi. Nhìn theo em, Tô Kiệt nhíu mày. Đi tắm thì có gì cần giúp?
Lần nữa khi Lưu Vũ tắm xong trở xuống lại, vị khách kia đã ngồi ở phòng khách. Lưu Vũ mặc áo hoodie màu hồng cùng làn da trắng sứ khiến cậu như trẻ ra thêm vài tuổi.
- Bảo bối, anh nói rồi! Chúng ta rất có duyên nợ đấy! Lần này em có thể làm vợ anh rồi chứ?
Nghe thấy lời nói kia, Lưu Vũ dừng bước. Mắt đối mắt với người kia, trong xúc động cậu thật muốn bỏ chạy!
--+++++--------
Các cô đoán ra là ai khum! Hậu cung rộng quá, tìm không ra?
Nhớ cmt để sớm có Chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top